9.

328 42 4
                                    

cho dù đã qua cả một ngày rồi, nhưng suy đi tính lại felix cũng không thể hiểu vì sao bảng tên của hyunjin lại nằm trong cuốn sách của em.

hyunjin nói rằng hắn chưa đọc chúng, quả thực felix là kiểu người ngu ngơ, nhưng đâu vì thế mà em không biết, nếu hắn không tự tay gói nó vào thì có lẽ hyunjin là một thế lực siêu nhiên nào đó đi, nó khiến em rùng mình nhẹ.

cứ mải suy ngẫm về những điều xảy ra trong chốc lát, em lại thấy dòng thời gian như quay chậm lại, cũng không biết vì sao lồng ngực lại truyền đến cái cảm giác nôn nóng, mà chính em cũng không biết bản thân đang mong ngóng điều gì. Tựa như chờ đợi lồng xoay của mấy quả bóng xổ số kiến thiết vậy.

và quả thực là em vẫn giữ cái trạng thái lơ lơ lửng lửng đó hơn tiếng đồng hồ ở cổng trường, em cứ mân mê mãi tấm bảng thẻ của hyunjin, lòng rộn rạo cảm giác vui vẻ lâng lâng, nhưng cái đoạn suy nghĩ trong đầu em cứ như cây gậy bida bắn bật đi cái hớn hở khó tả đó.

em vẫn còn nan giải nhiều lắm, đôi lúc felix tự hỏi rằng, bộ não của con người bé lắm mà sao lại có nhiều thứ để chứa chấp đến vậy nhỉ?

thậm chí em còn có thể nhét cả thân ảnh cao lớn của hyunjin vào trong đó nữa.

dòng suy nghĩ trong đầu em chỉ bị cắt đứt cho đến khi han jisung, cậu bạn chí cốt hơn một ngày tuổi của em đánh con xe đua chiến oách của cậu ta tới, bao giờ cũng vậy, jisung luôn bày trò như muốn đá bay tim em ra khỏi buồng phổi với cái tiếng còi xe ré inh ỏi của cậu ta.

felix nghĩ rằng làm sao mà đám con gái kia có thể đổ đốn han jisung như thế, chơi với cậu ta đủ lâu để em hiểu, chỉ bằng mấy cái cử chỉ bẽn lẽn của thiếu nữ cũng đủ làm hắn bung lụa, như con tắc kè mà pha đủ sắc màu, đủ trò để lấy cái sĩ diện.

hay em đã quá quen với những lần nghe jisung tự tin hoá gương mặt của cậu ta như chiếc cúp vàng trên tay tổng thống, đáng nâng niu và đầy cuốn hút.

felix sẽ không thừa nhận rằng trong ánh mắt của em còn có một chiếc cúp kim cương khác rực rỡ hơn nữa kìa.

mặc dù jisung chiếm số lớn trong album của em, kể cả khi nó chẳng phải mấy tấm ảnh soái khí ngút trời của cậu ta cho cam, nhưng chí ít nó là thứ vũ khí duy nhất có tác dụng với cậu ta, em đã nắm giữ kho tàng bảo mật quốc gia.

"lên xe, về nhà nào"

han jisung chẳng để bạn nhỏ nói thêm câu nào, cậu kéo tay em lại gần, rồi lại như bao ngày tự tay đội mũ bảo hiểm cho em, cái quả đầu be bé của felix chui tọt vào chiếc mũ quá cỡ, mái tóc em xù lên trông mới đáng yêu làm sao.

cho đến khi jisung đã cài nút cho em, felix mới ngoan ngoãn ngồi lên xe, yên xe sau của cậu ta quá cao, mỗi lần em leo lên leo xuống đều cảm thấy xương chậu như kéo căng và mỗi lần thấy em ôm đùi nhăn mặt, cậu ta sẽ lại bật cười như chế giễu em.

han jisung chỉ biết cười trong lòng, tuy là felix chưa từng tâm sự với cậu rằng em như thế nào, có chăng cũng chỉ là huyên thuyên mấy chuyện vớ vẩn rồi lại cười cợt như hai kẻ điên, nhưng jisung luôn để ý đến em cho dù là những điều nhỏ nhặt nhất.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ