Người tên Joseph này quả thực là một dấu chấm hỏi lớn đối với em, trong mảnh ký ức vụn vặt của Felix, em biết rõ ràng chưa từng tồn tại bước chân của người nào tên Joseph để lại bao giờ.
Có lẽ xuyên suốt cuộc trò chuyện tối nay, để lại ấn tượng nhiều nhất với em chỉ là chuyện về chiếc vòng, ngoài ra dòng tin nhắn vặt vãnh chẳng mấy khiến em để tâm đến.
Felix biết bản thân chẳng làm gì nên hồn, cũng có khi do bản tính bất cẩn, xấu xí đó của em đã đánh rơi chiếc vòng lúc nào không hay và người tình cờ nhặt được nó bên lề của một góc đường nào đó em đã đi qua, lại là Joseph.
Felix đã nghĩ rằng, cuộc trò chuyện này vốn chẳng phải kế hoạch trước đó, càng chẳng phải người kia cố ý muốn tới bên em, chỉ là tình cờ vì một món đồ mà để lại dấu ấn thoáng qua.
Em hiểu điều hiển nhiên ấy, làm gì có ai tự dưng muốn kết bạn với đứa lập dị giống như em, phỏng chừng cũng chỉ là cái cớ để đem trả lại chiếc vòng rồi chính là chưa từng tồn tại trong tiềm thức của nhau, ý tứ sâu sắc trong vốn từ của Joseph chẳng khiến em muốn hiểu được bao nhiêu.
Điều mà có thể thấy rõ mồn một ngay trước mắt, vẫn là em chẳng biết người kia là ai, có chăng cũng chỉ lướt ngang qua nhau mà chẳng để lại ấn tượng đối với em, em nghĩ vậy.
Em bỏ qua mọi điều nan giải ra sau, ít ra tối nay cũng có một người giúp em giết bớt đi thời gian, một ngày sau khi trở về nơi bến đỗ của em chỉ trải qua bằng cách lót dạ một bát cơm trứng không đủ ấm bụng, ngồi hằng giờ bên cửa sổ đọc sách, Felix đã tưởng rằng đồng hồ bám bụi treo trên tường của em đã chết pin lúc nào không hay, cớ sao thời gian lại trôi chậm thế?
Nhưng bỗng chốc vì sự xuất hiện của một người lạ mặt mà màn đêm đã buông xuống thành thị thật nhanh, mấy toà nhà ngoài kia đã lấy lại vẻ yên ắng đi đôi với mặt trăng đã mờ dần sau đám mây đen, phải chi em có thật nhiều bạn thì một ngày của em sẽ không trôi qua vô bổ như lúc này, thời khắc mà vạn vật đang từ từ chìm vào giấc ngủ là lúc em thấy tâm sự được bộc phát nhiều nhất.
Em lại chạm tới tấm bảng thẻ bên cạnh, hôm nay chỉ trong vô thức mà em đã luôn đem theo nó bên mình, dòng chữ trên đó giúp em có một ngày mà đối với em là tuyệt vời nhất.
Mân mê mặt chữ lồi lõm, em lại cười, chẳng đếm đủ đã cười bao nhiêu lần cho một ngày, khuôn mặt ấy lại lấp đầy trong em, như lọ thủy tinh chất chứa hàng ngàn ngôi sao ước nguyện, và người nọ là hi vọng của em.
Em lại nhớ Hyunjin nhiều thêm chút rồi...
Felix cũng cất nhẹ chiếc điện thoại, có lẽ cách duy nhất để mớ suy tư ngổn ngang không tìm tới nơi là đi ngủ, em khép nhẹ đôi mi đã mỏi mệt, cũng đến lúc cần nhờ bầu trời đêm kia kéo đi bao tâm trạng tồi tệ, ngày hôm nay của em đã đủ những niềm vui nho nhỏ rồi.
J.sephng
Ngủ ngon nhé trân quý của tôi
Tôi sẽ luôn ở đây khi mà cậu cần
Hãy để cơn mơ thay tôi đem nỗi buồn của cậu đi một chút
💫Đêm đen đã trôi qua thật nhanh, khi mà kim đồng hồ đã điểm 7h sáng, cũng là lúc bầu trời trong vắt đã điểm lên đó li ti ánh mặt trời vàng nhạt như kem bơ phết ngang đám mây trắng bông, vệt nắng xuyên qua tấm cửa sổ nhỏ và đọng lại trên hàng mi em, một ngày nắng lại lên và má em đã cảm nhận được hơi ấm từ bên ngoài chiếu vào trong trạng thái chưa hoàn toàn muốn thức dậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase