25. bức tâm thư

328 37 43
                                    

hyunjin lật dở tấm chăn đang chùm kín qua đầu, chỉ hở lại một nhúm tóc vàng của em lấp ló qua chiếc gối trắng phau.

felix đã chìm vào giấc ngủ rất say rồi, sườn mặt của em phồng phồng lấm lem đám freckles chui lọt qua tầm mắt hắn lại là miền ngân hà lênh đênh đầy khung trời than tuyền.

hắn chọt chọt lên má em, chẳng thấy phản ứng, felix khi ngủ trông ngoan như đứa trẻ vẫn đang tập tành làm quen với hành tinh và sự có mặt của nó trên mảnh đất muôn màu này.

được đà, hyunjin lại càng xâm lấn muốn chọt má em nhiều hơn, da em mềm mịn, ướm lên đó vẻ lành lạnh của gió bấc đang kiếm về, càng chọt má em lại càng thấy đong đầy sự đáng yêu, trong trắng, không giống như vẻ tiều tụy như người tuyệt thực mới chỉ cách đây vài múi giờ đồng hồ trôi qua.

"nấc cụt, tôi cắp thứ này về nhé?"

hắn hỏi khẽ khàng, mà có vẻ như em ngủ say lắm, những ngày qua chắc hẳn đã vắt kiệt quệ hết sức lực của người con trai này mất rồi, hắn không nỡ đánh thức em dậy khỏi giấc mộng đẹp.

nhưng chẳng hiểu vì sao tay cứ véo đôi má em suốt, dạo gần đây bản thân hắn bỗng dưng thay đổi nắng mưa thất thường, khi thì có thể tỏ ra cáu gắt và phàn nàn với mọi việc không đâu, khi thì cũng có thể bồn chồn phấn khởi trong lòng chỉ mà vốn chẳng có lí do gì.

có điều, dù cho có đổi thay theo từng năm từng tháng, nhưng vẫn không sao ngăn mình đối xử dịu dàng với em mỗi lúc cạnh bên, hắn có thể dành cả tiếng đồng hồ để ngắm em ngủ thật ngon, mà đáng ra đối với kẻ như hắn những việc thế này chưa bao giờ được liệt vào thói quen nên làm với một ai khác.

hyunjin nhận ra rằng hắn thích thưởng thức mùi hương ngọt mị như một viên kẹo sữa dâu luôn tỏa ra từ làn tóc của em, đôi khi lại thanh mát như hương chanh mật đào vào mỗi ngày hạ buông.

hắn thích luồn tay vào tóc mai như rặng tầm gửi ngát hương mỗi khi em say giấc nồng, thích ngắm rèm mi cong như cánh điệp lay lắt bên đôi mắt dài và khóe môi hồng cong cong.

đương nhiên hắn sẽ luôn làm thế chỉ khi em đã chìm vào chặng du miên đẹp mỹ lệ, hắn biết, vì mỗi lần ngắm em ngủ, khóe môi sâu cong sẽ lại vẽ lên đường uốn như có thể đan hoa kết quả, họa lại cả một tuyệt tác ngủ yên.

có lẽ em khát khao với một cuộc đời đẹp như truyện cổ tích, những giấc mơ sẽ không bao giờ biết phản bội, em chỉ có thể nở nụ cười khi chìm vào giấc ngủ say, chính là khi mà em buông bỏ mọi khổ ải tạm gác sang bên, là khi mà em thực sự đạt được ước vọng phía bên kia mơ mộng và cũng là khi mà hắn có thể nắm trọn vẹn mọi biểu tình của em nhất.

một giấc ngủ cũng là một loại giải thoát, lúc ngủ em sẽ không phiền não, không âu sầu, không khóc lóc bởi những thương tổn bao vây quanh thân, đó là khoảng thời gian rất ngắn thôi nhưng nó là khi ông trời cho em mất đi trí nhớ.

hóa ra còn có một giai đoạn trong đời, hắn giật mình nhận ra bản thân bất ngờ bị lung lạc bởi một mối quan hệ không rạch ròi, không phải tình bạn cũng chẳng phải người yêu.

bản thân hắn nhận thức rằng những cử chỉ, những quan tâm, những bao dung duy nhất chỉ bộc phát khi ở bên em, đương nhiên hắn tin rằng mình là kiểu bộc trực với con tim, vậy nên cảm xúc là thứ cứng cỏi nhưng đối mặt với em lại bỗng nhiên trở nên yếu mềm.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ