kể cho người nghe về một tên không danh chốn niềm vui hoá viễn du hoang đường.
hứng chịu những tàn dư ôm đồm của vô vọng, tự biến mình thành kẻ cam chịu nhuần nhã, dẫu có đốt hoài đốt nữa vẫn mãi là tàn tro cháy ngoém, trông thì vụn, cầm lên lại nhọ tay..!
sau tất cả kẻ độc tôn khoác cái mác hwang hyunjin ấy còn lại gì ngoài đôi mắt chai lì không thể khóc, bản năng cương trực chẳng dễ thuần?
.
hôm nay felix đã thức dậy từ rất sớm, thuốc an thần liều nhẹ vốn chẳng dễ để có thể cho mình lười biếng lâu thêm một chút.
mà cũng có lẽ chỉ vì đợi một người, đợi đến khắc khoải mà em lại mang trong mình hoài cảm nôn nao nhiều đến thế.
em không còn thiết vùi đầu vào những giấc mơ xa, sẽ thật hèn hạ nếu ta buộc chặt chính mình vào những điều quy luật tự nhiên tạo ra chúng không đáng gánh vác thay ta, vốn dĩ thế giới ảo sau cơn mơ hão huyền đâu phải là nơi ta dựng cọc làm nhà để ẩn náu.
nơi ta thức giấc trú ngụ yếm gửi vẫn mãi là thực tại với nhiều đau thương.
như hemingway: "cuộc đời này, thế giới này sẽ làm tất cả chúng ta tan vỡ, nhưng rồi sẽ có rất nhiều con người mạnh mẽ đứng lên từ chính những tan vỡ ấy".
đông sang, những ước mong dường như chất thành đống nhốt vào mỗi lớp tuyết giăng kín mây giông, em vẫn thế, vẫn là felix cóp nhặt từng chút một những ca từ hoa mỹ nhất dành cho một kẻ mang tên hyunjin.
như cái cách em ngợi tả những nuông chiều, ấm áp hắn trao thấm đậm kẻ mù loà này...dường như không xứng với em.
ngay cả trong giấc ngủ, tiếng bước chân của hắn lại có ma lực thống trị nhịp tim này trân thực nhất.. khi em ngủ hắn tới, thức giấc dậy hơi ấm đã đi mất nơi nào?
trong vô vàn bất kì tiểu thuyết nào về tình yêu, em lại chẳng tìm đâu một ngòi bút có thể khắc lại cảm giác nở bung nơi sâu thẳm của em khi gần bên hắn.
hơi thở của người, hương thơm vụn phai, giọng nói của người, tất thảy đọng lại nghẹn đặc trong lồng ngực, dù bầu trời ngày hôm ấy có u ám đến đâu cũng sẽ hoá thành khoảng trời mĩ lệ nhất, chỉ cần đó là hyunjin.
niềm tin đặt vào hắn, rung động trần trụi, nhiều hơn bất cứ thứ gì nơi trần tục khốn cùng.
mơ mộng cuối cùng cũng chẳng có lỗi, chỉ vì trông thấy cậu tôi mới biết ôm ước muốn xa vời, được mỉm cười lúc thân tàn ma dại.
thế mà tiếng giậm bước chân đang vọng gần ngoài hành lang lại thao túng em tới như vậy, chưa từng có kẻ nào đặt tay vào trái tim em mà ấm bằng hắn.
cảm xúc này, nơi ấm áp đang nâng trào với dòng tâm tình cuồn cuộn như thác đổ cội nguồn, hoá ra chỉ vì bắt kịp bước chân của người mà con tim em đã rung lên mất kiểm soát.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase