23. người cho em sự sống

311 35 51
                                    

đem con dao sắc bóng loáng cận kề bên cổ tay và mạch máu vẫn đập thật yếu ớt, phần đời của em vốn chỉ có thế mà thôi.

có lẽ cuộc đời bấp bênh như bàn cân của thiên chúa sắp đặt, em lại nghiêng về khổ đau, nghiêng mình nằm lên đống cò quay của xác thân mục ruỗng, nghiêng mình dẫm chân lên hòn đá nhỏ của số phận nhưng đầy chông gai cứa đôi chân gục ngã, be bét cùng cực nhiều hơn là niềm hạnh phúc.

em cũng từng bóng loáng như con dao này, nhưng chỉ là trong phút chốc đã ẩn mình của dĩ vãng qua đi, nó bóng loáng như phần đời trong sạch của em ngày thơ bé, đến cùng vẫn chỉ là thứ vật dụng, thứ bén gọt để có thể đem hơi thở này tan biến.

em làm tất cả với đôi mắt đã mù loà và trái tim đã không còn mảnh vụn, chỉ là kết thúc tại đây em sẽ không còn chịu những lời dè bỉu, đàm tiếu vẫn văng vẳng mỗi đêm trường trong cơn mơ giận dữ của thần hypnos giáng xuống em.

hay em sẽ không còn phải chịu đựng xã hội thối nát này đang giăng kín khắp khoảng lặng của tâm hồn, không còn phải chịu ngổn ngang gò đống kéo lên, không còn phải nhìn bóng lưng đi mãi của gia đình khước từ đôi tay này u uất.

sau cùng em còn lại gì với con tim đã chết? nếu như đây là sự báng bổ với thượng đế, em chấp nhận tất cả để có thể giải thoát.

họ cho rằng em vẫn ổn với khuôn miệng cố gượng cười, họ bỏ bê em như chỉ chờ có thể đẩy em đi khỏi nơi đây, ngay cả cuộc điện thoại cuối cùng, mẹ cũng đành lòng thờ ơ bỏ rơi đứa con đã đi đến bước đường cụt lủn này, em nghe cõi lòng mình vỡ dần như chẳng còn phép màu lành lại.

mọi người đều nghĩ rằng em đã tốt hơn rồi, chỉ có chính em mới biết,  người đi giày mới biết trong giày có thủy tinh, bóng ma mãi là bóng ma, có những vệt sẹo mãi mãi không được chữa lành, chỉ lẳng lặng kết vảy, vô tình chạm nhẹ lại thấy đau.

chỉ chờ thời cơ này, thời cơ để chết đi, nếu có thể em không còn muốn sinh ra lần nữa với đống tơ vò rối rắm còn vương tấm thân.

em muốn được tự do nơi chân trời góc bể chứ nào muốn ngụp lặn để rồi chết nghẹt đi, vùi mình vào vũng bùn lầy nhơ nhớp, bần cùng.

ngỡ tưởng rằng cứ mãi sống như một người thực vật đến hết kiếp này, nhưng hình như em lại chẳng chống chọi nổi nữa, mọi thứ đều từ từ vụt mất khỏi tầm tay em, thân em giờ đây cũng chẳng còn lại gì để tham mưu chút sống còn.

chỉ mong chúa sải rộng vòng tay, đón con một lần nữa trở về.

rồi một lực đẩy làm em lạng quạng với khớp cổ tay nhói lên, con dao trong tay đã văng đi nơi khác mất rồi.

.

hyunjin gạt tung đi thứ đang chỉ chờ hôn lên đôi tay em mềm và rồi đem em về một nơi xa vĩnh hằng.

tiếng dao sắt bạc rơi rớt đầy chát chúa, em ngỡ ngàng, vẫn đôi mắt xinh mở thao láo, chỉ khác giờ đây là ngàn tuyệt vọng ôm lấy đôi con ngươi tròn đang linh động trong khoảng vô định mịt mù.

"jisung à...đừng cản tôi nữa mà..tôi xin cậu, chỉ lần này thôi...hức"

lần nào cũng vậy, người luôn mượn jisung để níu kéo em về trần thế, để em tiếp tục đương đầu với mui kiếm của đoạ đày.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ