felix ôm theo cái trán đã sưng vù, nhưng em lại chẳng cảm thấy đau, thứ xúc cảm tồn đọng duy nhất chỉ là tiếng tim mình đập dồn dập vì nụ cười của hyunjin, đây đã là lần thứ hai hắn cười với em rồi.
và cảm giác của em vẫn vậy, vẫn rộn rạo như lần đầu tiên gặp hắn, đâu đó trong tâm can em như nhảy cẫng lên hoà vào chín tầng mây, đôi mắt đờ đẫn vẫn nhìn xuống đất theo từng chuyển động của bước chân.
trông em bé nhỏ như loài mèo làm sao, đôi chân ngắn bé tẹo giấu trong chiếc quần jeans rộng đang hấp tấp chạy lên lớp, mái tóc vàng xù ấy tựa hồ có thể che đi sắc hồng trên gương mặt em, nhưng em nào đâu biết bên tai em đã sôi ùng ục nhường nào rồi.
felix em vô cùng lề mề, sinh ra trong thân hình quá khổ nên việc chạy đến đứt hơi để vào kịp giờ cũng chẳng phải chuyện quá xa lạ nữa.
vậy nên hồi chuông ngắt từ bao giờ rồi felix vẫn một mình chạy trong sân trường, em bỗng cảm thấy chán ghét cái thân hình bé tẹo này.
giá như được một phần của hyunjin thì hay biết mấy, một bước chân của hắn cũng bằng hai bước chân của em.
có lẽ cũng chính vì vậy mà em khó đuổi kịp hyunjin quá..
em băng qua nơi hành lang đã vắng người nhanh chân lướt ngang qua 12a6, em vẫn cặm cụi chạy, đâu còn để tâm đến xem ai đã theo dõi em từ đầu đến cuối.
hwang hyunjin ngồi cuối sát lề cửa sổ, hắn chẳng buồn bận tâm đến bài giảng đầy bổ ích của giáo viên trên bục, tiếng giảng vẫn không ngừng thao thao bất tuyệt sau đó là mấy tiếng động vụn vặt của đám học trò đang chăm chú ghi chép bài vở, bút ma sát với giấy tờ vang lên vài âm xèn xẹt.
hyunjin cảm thấy cực kỳ nhàm chán, chúng rót vào tai hắn cứ như thể đám ruồi vo ve, hắn chẳng buồn ghi bài, tự cho bản thân cái quyền ngáp ngủ rồi lại thản nhiên đeo tai phone trong giờ.
hyunjin cũng có thể nắm bắt được giáo viên đang nói gì đó với hắn dù cho là rất nhỏ, nhưng chẳng buồn hơi đâu để tâm.
"hwang hyunjin, em nghĩ em đang làm gì trong giờ của cô vậy?"
đám bạn học ngừng lại động tác ghi chép, mọi cái nhìn đều đổ dồn về phía hyunjin.
hắn biết bản thân đang bị phê bình, nhưng cũng chẳng lấy gì làm to tát, chỉ thuần thục gỡ xuống tai phone, hắn tựa lưng ra phía sau lại cười, và chỉ có cô giảng viên trẻ tuổi trên bục mới biết sau nụ cười đổ đốn kia chất chứa hàm ý gì.
"em làm việc của em, cô cứ làm việc của cô, không phải cô chỉ cần học sinh của mình mang kết quả về thôi à?"_hắn nói như lẽ đương nhiên.
câu trả lời này của hyunjin triệt để chặn họng cô giáo trẻ, cô vốn chỉ là một giáo viên thực tập mới ra trường và đây cũng là buổi dạy đầu tiên, cô cũng thừa biết rằng hyunjin là học sinh vô cùng nghịch ngợm trong trường nhưng thành tích lại vô cùng vượt trội và trách nhiệm của giáo viên là giảng dạy, thứ cần nhận lại chỉ là kết quả tốt.
hyunjin lại quá đỗi hoàn hảo về mặt điểm số nên câu hỏi này làm cô chẳng còn biết trả lời làm sao.
đây là ngôi trường điểm và cũng là bộ mặt tương lai của seoul, nhưng việc giáo dục học tập lại chẳng cần phải quá khắt khe và quá sát sao, cô cũng biết có thể vào được trường này chẳng những dựa vào học lực mà phần lớn chính là vật chất, nên những thành phần học sinh nổi loạn cô cũng gặp chẳng ít nhưng hyunjin lại đặc biệt hơn một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase