"alo nhậu đúng không? tao đọc mày như quyển sách đấy hyunjin, chỗ cũ?"
han jisung nói liền mạch khi mà phía bên kia đầu dây là thằng bạn trời đánh 3h sáng gọi điện làm phiền, trong khi cậu cũng chẳng thể ngủ cứ mãi dúi đầu cắm cổ vào chiếc guitar của bản thân.
một đêm khó ngủ còn gì để giết thời gian tốt hơn bằng cách sáng tác một bản nhạc, đương nhiên là với suy nghĩ của riêng cậu, đốt ngón tay dường như đã tụ máu tê liệt và cột sống dần trở nên tê dại.
cậu đã ngồi đây hằng giờ đồng hồ rồi, uống một ngụm ánh trăng và rồi kể lại bằng một giai điệu của riêng mình.
trăng hôm nay tròn và sáng, góp phần tạo nên biết bao ý tưởng trong cái não bộ bí bách của jisung, ngay cả tâm trạng nhọc nhằn cậu cũng được viết hết lên trang giấy và kể lại bằng giọng hát của bản thân.
cho đến khi đã dần tụt dốc và đôi mắt đã bắt đầu khô khốc do cơn buồn ngủ kéo tới, thật kịp lúc vì cuộc gọi giữa nửa đêm lại vô ý đánh thức cậu.
nhìn vào nền điện thoại phản chiếu ánh sáng trong đêm đen, cậu biết hyunjin gọi cho cậu vào giờ này, cái thằng sống về đêm đấy mà, chỉ có thể là đi nhậu mà thôi.
nhân duyên giữa cậu và hyunjin cũng kéo dài lâu quá rồi, bắt đầu từ khi còn cởi chuồng tắm mưa và đã kéo dài cho đến giờ phút này cũng đã 17 năm trái đất quay, jisung và hắn lớn lên cũng không còn bám dính nhau như keo sơn, đã bao lâu rồi cậu không còn được nghe thằng bạn chết bầm gọi cậu bằng cái tên 'sóc bay' rồi nhỉ?
chắc là từ khi jisung chuyển đến malaysia vào năm 10 tuổi và cậu chẳng có nhiều chuyện để chia sẻ với hyunjin nữa, có chăng cũng chỉ vài câu chuyện phiếm vặt vãnh, trái đất cũng thật tròn khi mà lên 16 cậu và hắn lại một lần nữa học chung trường, tính đến nay cũng đã hai năm rồi.
thời gian cũng lấy đi thật nhiều từ con người ta, trái đất vẫn sẽ quay chỉ là lối sống của loài người luôn biến chuyển khó lường mà thôi, thời gian có thể mang đi tuổi tác, mang đi sự ngây ngô thuở ban đầu, mang đi vỏ bọc cổ kính của thế giới và hơn nữa là có thể thay đổi cả con người ta.
hyunjin lớn lên cũng quá đỗi hoàn hảo nhưng chẳng còn sự thơ ngốc của ngày bé mà jisung vẫn thường biết nữa.
dòng đời từ từ biến hắn trở nên khác xa hơn xưa rất nhiều, vốn đứng chung một bầu trời nhưng lối sống của cả hai từ lâu đã tách biệt nhau lúc nào không hay.
tuy vậy bằng một cách nào đó mà jisung vẫn luôn dính dáng tới hắn cho đến giây phút này, có lẽ bởi đồng tính cách bất cần như nhau.
đến nỗi, jisung đã quá quen với những cuộc gọi chủ động chỉ kéo dài vài giây của hyunjin, chỉ là mục đích đi nhậu mà thôi, cả hai sẽ nói chuyện phiếm cho đến khi cậu hoặc hắn say ngoắc cần câu trên bàn tiệc rượu và vài cô ả đào căng đét.
hoặc đôi khi chẳng biết nói gì chỉ chén chú chén anh và chào tạm biệt nhau khi chia hai ngả trên con đường về nhà.
mối liên kết giữa cậu và hắn dường như càng thắt chặt hơn cho đến khi em xuất hiện, người con trai với nụ cười thật xinh và đốm tàn nhang e thẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
|| hyunlix || thiêu thân
Fanfiction"cách giải thoát đó giống một sự sống dậy, cái giá của buông bỏ là đau khổ, giống như loài phượng hoàng tự tạo giàn thiêu từ cành quế, rồi bước vào ngọn lửa đang hừng hực cháy trong mùi vị gỗ vẫn còn thơm ấy để được tái sinh." lowercase