20. bài hát của em

370 39 11
                                    

"mày là đồ dối trá, lee felix"

han jisung lặng nhìn em đầy vết nhơ nằm trên giường bệnh, bộ đồng phục bệnh nhân dường như làm nổi bật thêm vết rách đẫm máu khắp cơ thể em.

cậu không dám nghĩ cuộc đời em đã trải qua bao đớn đau, chỉ là khi nhìn em với dáng vẻ này, hai mắt sưng vù nhuốm lệ đầm đìa, gương mặt bộc toác, làn tóc rối bời, bỗng dưng thấy xót lòng.

phút chốc chỉ muốn ôm lấy em, mang cho em vỏn vẹn chút bình yên mà cuộc đời này đã nỡ tước đoạt khỏi nguồn sống đã vô hình tan biến rồi.

cậu mắng mỏ, cái thứ ống thở kia chẳng hợp với em tẹo nào, chúng che đi lớp sao trời mỏng manh của em.

nó thật nặng nề bơm oxy cứu rỗi nhịp thở trái tim đang thoi thóp từng hồi.

jisung cằn nhằn nói với felix đang chìm vào cơn hôn mê sâu, trong khi nước mắt đã lã chã khắp gương mặt, thảm hại và tội lỗi.

em luôn nói với cậu rằng con người em thật nhiều nhược điểm, thật nhiều xấu xí.

jisung đã tin và điều tàn tạ nhất mà cậu thấy ở em có lẽ là lúc này, trông em xấu xí lắm, xấu xí với chai nước biển găm vào mu bàn tay, xấu xí với cái áo sọc trắng và mùi khử trùng của bệnh viện, xấu xí với cái giấc ngủ sâu ấy, tất cả mọi thứ của em lúc này thật xấu xí..

felix chưa bao giờ là một đứa trẻ ngoan cả, em chỉ luôn thích chịu đựng và chạy theo lối sống bạc bẽo này.

jisung muốn mắng em thật nhiều, muốn nói em là một đứa ngang bướng, nhưng chính cái sự mạnh mẽ đến đáng thương của em làm cậu xót xa, muốn mắng lại càng muốn ôm lấy, muốn ghét bỏ lại càng khiến chính mình thương em hơn.

đôi khi jisung đã tự hỏi rằng, em làm sao có thể tàn nhẫn đảo lộn mọi thứ của cậu, để rồi giờ phút này có nói có trách em cũng đành lòng bỏ ngoài tai.

vì cậu hiểu rằng có lẽ em đang an giấc sau bao nhiêu đắng cay rồi, nếu như giấc mơ ấy có những đám mây hồng như cây kẹo bông gòn, có những tiếng cười, có những niềm vui đơn sơ.

liệu sẽ có một ngày felix chạy theo giấc mộng thơ mãi mãi mà bỏ lại cậu đến một nơi cách xa vạn dặm trùng dương hay không?

jisung nắm lấy tay em, đôi tay felix bé nhỏ và luôn truyền ấm áp, nhưng mà giờ phút này nằm trong lòng bàn tay cậu chai sạn, nó cứng và lạnh buốt, cùng với chiếc kim nhọn từ nước biển găm thật chặt, em sợ kim tiêm, chắc bây giờ em đang đau lắm.

cậu đan những ngón tay vào em và hoà làm một, bàn tay em lạnh cảm tưởng như rằng đó là cả một phiến băng tồn đọng ngàn năm, dù vậy cậu muốn sưởi ấm em, cậu sợ felix sẽ lạnh.

"mày đã hứa những gì mày nhớ không?"

jisung nói, ngón trỏ vẫn đang di trên đường chỉ tay của em, giọng cậu tan vào không trung và dường như các bức tường trắng xoá đang đánh vọng lại giọng nói của chính mình.

cậu muốn nói rất nhiều điều với em, dù cho là bản thân chỉ tự độc thoại mà thôi, nhưng ít nhất han jisung được trải lòng khi có em bên cạnh mình.

|| hyunlix || thiêu thânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ