Chap 13: Tiểu thụ nhất định phải biết nấu cơm sao?

1.2K 89 6
                                    

Cuối cùng đã tới kỳ nghỉ đông, Kim TaeHyung nằm lì trên chiếc giường ấm áp nhà mình qua mười giờ vẫn không chịu nhúc nhích. Đến nỗi Mẹ Kim hai tay chống thắt lưng hô to: “Kim TaeHyung, con nhanh rời giường cho mẹ, hôm nay chúng ta phải đến nhà bà ngoại.”

TaeHyung trở mình cuốn chăn lên người, giọng nói rầu rĩ: “Mẹ, để hôm nào con lại tới, mới vừa nghỉ đông mẹ không thể cho con nghỉ ngơi mấy bữa được sao, mẹ không biết trong trường học con cực khổ cỡ nào đâu.”

Mẹ Kim nghe con trai mình than vãn, lòng cũng mềm đi: “Nhưng chúng ta đã lâu không đến thăm bà ngoại con, tốt nhất vẫn mau rời giường đi.” Thấy giọng mẹ Kim đã hòa hoãn hơn, TaeHyung thừa thắng truy kích: “Mẹ, con mệt lắm, mẹ để con ngủ thêm một chút đi, mọi người đi trước còn con hôm nào sẽ đi, thật đó.”

Bố Kim nghe con trai nói vậy, quay đầu sang mẹ Kim nói: “Thôi, con nó mới được nghỉ cứ để nó ngủ thêm một lát, chúng ta đi trước.”

Mẹ Kim suy nghĩ một chút, cuối cùng đưa ra quyết định: “Ngày mai bố mẹ mới về, con đói thì ra ngoài mua thức ăn, vậy, bố mẹ đi đây.”

Nghe thấy thanh âm đóng cửa, TaeHyung chợt mở to đôi mắt lóe ra ánh sáng tinh ranh. Một cái xoay người nhảy xuống giường, nhanh chóng mặc quần áo gọn gàng, răng còn chưa đánh, mặt cũng chưa rửa đã bấm điện thoại gọi cho JungKook, người bên kia dường như cũng đang ngủ giọng nói uể oải: “Có chuyện gì?”

“Anh hôm nay có tới nhà em không.”

“Đến nhà em làm gì?”

Người này đúng là không hiểu phong tình, muốn cho hắn hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống gia đình cậu chứ gì, bộ dạng hắn lại như không tình nguyện.

“Bố mẹ em hôm nay không có ở nhà. . .”

“Không có ở nhà thì thế nào?”

TaeHyung vừa nghe JungKook nói vậy, giận đến dậm chân thình thịch trong phòng, tiếp tục giải thích: “Bọn họ không có ở đây, hai chúng ta sẽ. . . . . .”

“Sẽ cái gì?”

“Ông đây sẽ gϊếŧ anh.” TaeHyung mắng một câu sau đó cúp điện thoại, cởi bỏ quần áo, lần nữa nằm lại trên giường ngủ tiếp.

Đang ngủ ngon cậu cảm giác có một vật thể chui vào giường mình, sau đó từ phía sau ôm lấy cậu. TaeHyung còn đang mơ mơ màng màng ngay lập tức mở mắt, sống lưng toát mồ hôi lạnh, người nào đây, không lẽ là đại thúc biếи ŧɦái, ông ta làm sao vào được phòng của cậu. TaeHyung thật cẩn thận xoay người liền nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc, người nọ đang nhìn cậu cười toe, giật mình dựng người dậy: “Anh sao lại ở đây?”

“Không phải em gọi anh tới?”

“Anh vào bằng cách nào?”

“Chìa khóa Kim AhYoung đưa.” Anh lắc lắc chiếc chìa khóa trong tay.

“AhYoung sao lại có chìa khóa nhà em được?”

“Mẹ em cho cô ấy.”

TaeHyung nghe một loạt câu trả lời, tiếp theo hiểu ra cái gì gật đầu. Còn đang nghĩ vẩn vơ lại bị JungKook nằm trên giường kéo vào trong ngực. Cậu đỏ mặt trách: “Chuyện gì nha, mau rời giường.”

|KookV Ver| Muốn làm ông xã của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ