Chap 25: Kim AhYoung có yêu khí không?

589 41 1
                                    

“Không tốt, có yêu khí.” Trong thư phòng JungKook, TaeHyung bị ép học bài bỗng nhiên hô lên một tiếng. Quả nhiên còn chưa nói hết lời lầu dưới đã truyền đến thanh âm AhYoung: “Kook, tôi đến nói với cậu để cậu làm chủ cho tôi, thằng nhóc lưu manh TaeHyung kia dám thừa dịp tôi đang tắm thì nhìn lén, khi đó tôi chỉ mặc. . .”

TaeHyung lập tức lao ra khỏi phòng chỉ vào AhYoung ngồi trên ghế sa lon phòng khách : “Vặn vẹo, rõ ràng đang vặn vẹo sự thật, khó trách sao tôi lại cảm thấy trong phòng yêu khí ngất trời thì ra chị đến đây. Kookie, anh phải tin tưởng em”

“Ý cậu là tôi đổ oan cho cậu? Cậu chẳng lẽ không thấy thân thể tuyệt đẹp của tôi?” AhYoung hỏi ngược lại, mặt không đỏ, tim không đập.

“Tà vật,yêu nghiệt. Kookie, anh không nên tới gần cô ta, lần trước em không cẩn thận nhìn thấy thân thể cô ta nên lúc thi đã bị bắt, anh phải nghe lời khuyên của em cách cô ta càng xa càng tốt.”

JungKook hừ lạnh một tiếng: “Vậy em đã thừa nhận bản thân từng nhìn thấy? Anh thật không ngờ Kim tiên sinh lại có ham mê nhìn lén thế này đấy.”

“Em chỉ là không cẩn thận sơ ý nhìn thấy….” TaeHyung giận dữ giải thích, rồi lại lí nhí nói: “Em chỉ nhìn lén khi anh tắm thôi.”

AhYoung nghe thấy vọt thẳng đến trước mặt TaeHyung: “Thấy cái gì rồi? Nói chị mày nghe chút coi.”

TaeHyung nhảy xa ba thước: “Phóng đãng, vô sỉ, nếu ở thời cổ chị đã bị kéo ra ngoài ngâm lồng heo chứ đừng nói còn có thể ở đây ba hoa?”

“Tại sao tôi không thể tới nơi này, ngày nào cậu cũng chiếm lấy Kook không buông hại hắn cùng người nhà gặp mặt cũng không có thời gian, hôm nay tôi tới xem hắn thế nào cậu còn dám lên tiếng đuổi tôi đi?” Dứt lời AhYoung trừng to mắt hạnh trừng đến chân TaeHyung run lẩy bẩy, bất quá cũng khó trách cậu phát run vì hai khắc tin của đời cậu đều đang có mặt chung một phòng.

Lúc này AhYoung mới lấy ra văn kiện trong túi giao cho JungKook, thật ra trong công ty có việc cô mới đến đây bất quá nếu đã tới thì thuận tiện tố cáo cậu ta luôn, cô và JungKook đều có chung một niềm yêu thích duy nhất đó chính là trêu TaeHyung, mỗi lần trêu cậu ta bản thân sẽ thấy vô cùng sảng khoái.

“Kook, tôi đi trước nhé.” Nói xong còn cố ý dùng tay xẹt qua mu bàn tay JungKook : “Buổi tối phải nhớ đến em đấy.” Rồi lại xoay người nhìn TaeHyung tức đến đỏ hai mắt ném lại một tiếng cười nhạo, lúc giẫm giày cao gót ra ngoài còn cố quay đầu tặng cho JungKook một hôn gió. JungKook biết AhYoung đang trêu cậu nên cũng làm như không thấy, cầm lấy văn kiện tiếp tục lật xem.

Chờ đến khi cánh cửa đóng lại, TaeHyung mới bắt đầu chế nhạo: “Nữ ác, những nữ ác trên TV thật ra đều viết theo con người thật của cô ta , quá không biết xấu hổ. Kookie, tối hôm nay chúng ta cầm theo bao bố cùng gậy, thừa dịp trăng cao vời vợi, thần không biết quỷ không hay đánh cô ta một trận có được không?”

JungKook liếc TaeHyung một cái: “Trở về đọc sách.”

“Tại sao chứ, tại sao chứ, tại sao chứ hả.” TaeHyung ồn ào.

Thấy anh vẫn cúi đầu nhìn văn kiện AhYoung đưa tới mà không thèm để ý tới cậu, TaeHyung nổi giận đùng đùng chạy trở về gian phòng, lục tung khắp nơi cuối cùng tìm được một mặt gương cùng cuộn băng keo hai mặt đi vào phòng khách, xách thêm cái ghế đi về hướng cửa.

|KookV Ver| Muốn làm ông xã của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ