"Em đã nhắn tin hẹn ba người bạn tối nay cùng dùng cơm, anh đi cùng em được không.” TaeHyung đau khổ khẩn cầu JungKook, một tiếng nữa cậu phải vào lớp nên phải nắm chắc khoảng thời gian này thuyết phục hắn đi cùng cậu.
JungKook dập tắt điếu thuốc: “Em ăn cơm với bạn cùng phòng anh đi theo làm gì.”
“Em đã nói chuyện hai chúng ta với bọn họ, dù thế nào cũng muốn có anh đi cùng, ba người bọn họ bình thường rất tốt với em, nói sao chăng nữa anh cũng phải cảm ơn người ta chiếu cố em khi anh không ở cạnh chứ.”
JungKook lườm TaeHyung: “Anh không phải bố em.”
Cậu quyết không bỏ cuộc, nắm lấy cánh tay hắn liều mạng lắc lắc, áp dụng động tác làm nũng cậu mới học trong chương trình nhi đồng chiếu trên TV tối qua: “Kookie, đi với người ta đi mà, một lần thôi. Hơn nữa anh yên tâm để đứa gầy teo như em đi chơi với ba đứa thổ phỉ kia sao, nhỡ như uống rượu say rượu, nhỡ như em không khống chế được chính mình hay ba đứa đó giở trò lưu manh với em thì thế nào. Nếu như, em chỉ nói nếu như thôi nha, chúng em làm chuyện tán tận lương tâm, hồng hạnh nhảy tường, em làm sao còn mặt mũi nào nhìn anh, em chỉ xin anh một điều đến khi chuyện xảy ra anh nhất định phải tin tưởng đó không phải chủ ý của em” TaeHyung nắm bàn tay JungKook vẻ mặt chân thành.
“Bốn người cùng ngủ chung một phòng, nếu quả thật xảy ra chuyện như em nói đoán chừng đã sớm xảy ra.”
Thấy kế hoạch tinh vi của mình bị JungKook hóa giải dễ dàng, cậu lập tức triển khai kế hoạch mới một khóc hai náo ba thắt cổ: “Anh căn bản không yêu em, không yêu em, những lời anh nói đều ba xạo, anh không yêu em chút nào hết a.” Kể từ giây phút đó JungKook đi uống cà phê, xem ti vi, xem máy vi tính, thậm chí đi nhà cầu đều có một âm hồn lẻo đẻo theo sau khóc lóc kể lể: “Anh căn bản không yêu em, không yêu em, những lời anh nói đều ba xạo, anh không yêu em chút nào hết a.” JungKook kéo lên khóa quần, mặt đen hơn đáy nồi xoay người: “Anh đi là được chứ gì, em ngậm họng lại ngay cho anh?”
TaeHyung có được đáp án như ý liền tíu tít chạy nhảy khỏi nhà cầu, trong giờ học bốn người ngồi cùng bàn nhỏ giọng thảo luận.
“Buổi tối mấy cậu muốn ăn món gì cứ việc nói đi nha.” Cậu vô cùng rộng rãi nói.
Đôi mắt ba cậu bạn liền lóe lên lục quang, BonHwa nhỏ giọng hỏi: “Thấy cậu như vậy xem ra JungKook nhà cậu đồng ý rồi đúng không ?” Sau khi ba người bọn họ biết chuyện TaeHyung cùng JungKook cũng rất nhanh đón nhận, dù sao bọn họ đều còn trẻ hơn nữa mấy chuyện này căn bản không ảnh hưởng đến tình bạn giữa bọn họ với TaeHyung.
Cậu đắc ý vỗ vỗ ngực: “Tớ là ai chứ, tớ bảo hắn đến hắn dám không đến sao? Không phải tớ nổ, nếu hiện tại tớ gọi điện thoại cho hắn dù hắn có bị cụt hai chân cũng phải bò đến đây.”
Nghe đến đây, ba đứa bạn liền dùng ánh mắt vô cùng khinh bỉ xen lẫn hoài nghi phóng về phía TaeHyung, GaEun liếc mắt nói: “Nổ vừa thôi ông ơi banh xác bây giờ, không thì cậu thử gọi một cú điện thoại chứng minh đi, bọn tớ cũng muốn xem hắn có bò đến đây không?”
TaeHyung bị nói trúng tim đen, trừng mắt liếc GaEun: “Trong giờ học mà gọi điện thoại còn ra thể thống gì, những sinh viên đại học bây giờ thật không có quy cũ gì hết, đừng có nói nhảm nữa, nói mau tối nay mấy cậu muốn ăn món gì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookV Ver| Muốn làm ông xã của em
FanficAuthor: Angelina Edit: Vilion Số lượng: 95 chap + 13 ngoại truyện Nguồn: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com/ Thể loại: Vườn trường, ấm áp, boy love, vui vẻ, hài hước, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch hổ học đệ Couple: Jeon Jungkook x Ki...