Nói thật cả đêm hôm đó TaeHyung trằn trọc khó ngủ, không phải cậu không muốn ngủ mà là cậu lăn qua lộn lại cách mấy cũng ngủ không được. Sáng ngày thứ hai thì dậy thật sớm, tinh thần cũng rất phấn chấn, nhanh chóng đi tẩy rửa, chuẩn bị thức ăn, thậm chí còn chạy đến thúc giục JungKook nằm ngủ trên giường: "Kookie~ nhanh dậy a, chúng ta phải đi"
Thấy JungKook không có phản ứng, TaeHyung chạy vòng ra phía trước kéo bàn tay buông lỏng xuống của hắn: "Kookie ~ anh sao lười quá nha, một chút hăng hái cũng không có"
Âm thanh lải nhải không dứt, JungKook mệt mỏi nâng lên mí mắt: "Bệnh thần kinh, mới 5h sáng mà la réo không ngừng" Dứt câu lại nằm trở về trên giường, TaeHyung ở bên cạnh gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng oang oang: "Đã 5h30, chúng ta phải nắm chắc từng phút từng giây, thời gian là vàng bạc đấy, chúng ta không thể vùi lấp nó vào giấc ngủ được, lúc em học trung học đệ nhất cấp, thầy giáo đã từng nói với em, cái chăn ấm áp là phần mộ chôn vùi tuổi thanh xuân, Kookie ~ anh mau dậy đi, anh không nên ngủ trong phần mộ của mình nha"
"Tránh ra." Hắn hoàn toàn không nghe lọt.
"Kookieeeee"
TaeHyung tiếp tục làm nũng, nào ngờ JungKook bất thình lình mở mắt, ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu như muốn gϊếŧ người. Cậu cả người run lên, im lặng lui ra khỏi còn ngoan ngoãn giúp hắn khép lại cửa phòng, ra ngoài rồi cậu lại bắt đầu đứng ngồi không yên ở phòng khách nhìn màn hình TV, mỗi lần cách mười phút đồng hồ lại lén nghe bên trong phòng ngủ có tiếng động gì không, kết quả đến 7h JungKook mới chậm rãi rời giường, cậu vừa thấy hắn đi ra liền vọt tới trước mặt: "Kookie ~ chúng ta khi nào thì đi nhỉ?"
JungKook thấy cậu từ 5h đến tận bây giờ vẫn còn hối hả, không nói một lời miễn cưỡng đi tới phòng tắm. Một lúc lâu mới ra khỏi phòng tắm, TaeHyung lại vọt tới trước mặt: "Kookie ~ chúng ta khi nào thì đi?"
Hắn chậm rãi ngồi xuống bàn ăn điểm tâm: "Không hiểu em một mực kích động thế để làm gì?"
"Anh đang nói gì, được đi du lịch chẳng lẽ không kích động?" TaeHyung giơ tay làm ra tư thế sẵng sàng: "Hãy để chúng ta có một chuyến du lịch oanh oanh liệt liệt đi"
JungKook liếc mắt nhìn một cái rồi lại chuyên tâm ăn sáng, phải mất một tiếng hắn mới chuẩn bị xong, cậu rốt cục được như ý nguyện ngồi lên xe nhưng vẫn không chịu để ba lô xuống, cậu vẫn đeo nó trên vai ngồi im tại chỗ, JungKook khởi động xe, quay sang hỏi: "Em đeo vậy không thấy mệt sao?"
"Em sẵn sàng ứng phó mọi thời khắc mà" TaeHyung không cảm thấy mệt, hiện tại bất cứ chuyện gì cũng không thể làm hắn thấy mệt.
Nhìn cậu thần thái sáng láng, hắn rốt cục phải chiều theo, dù sao bây giờ có nói nhiều hơn nữa thằng nhóc TaeHyung kia cũng sẽ không nghe lọt.
Một lúc sau, cậu vì ngày hôm qua ngủ không được ngon giấc mà ngủ thiếp trên xe, lần nữa tỉnh lại đã là chuyện 3h chiều, TaeHyung nhìn ra phong cảnh bên ngoài: "Còn chưa tới, phải mất bao lâu mới đến"
"Khoảng chừng 3h nữa"
"Lâu như vậy, Kookie ~ cổ cùng thắt lưng của em mỏi quá à"
BẠN ĐANG ĐỌC
|KookV Ver| Muốn làm ông xã của em
FanfictionAuthor: Angelina Edit: Vilion Số lượng: 95 chap + 13 ngoại truyện Nguồn: http://voanhlasathongnhi.wordpress.com/ Thể loại: Vườn trường, ấm áp, boy love, vui vẻ, hài hước, ngọt ngào, bá đạo niên thưởng & tiểu bạch hổ học đệ Couple: Jeon Jungkook x Ki...