Chap 70: Rốt cuộc đã chiến tranh lạnh

491 38 1
                                    

TaeHyung cùng JungKook đã chiến tranh lạnh hai ngày, nguyên nhân cụ thể là gì? Thì là gần đây cậu mới sáng tạo ra một món ăn mới khá độc đáo hắn không nể mặt từ chối thẳng thừng. TaeHyung cảm giác nhân cách của cậu bị người ta vũ nhục nghiêm trọng, cảm giác nông nô muốn vùng lên, cảm giác muốn van xin đòi sự đãi ngộ công bằng, để đạt được mục đích đã hai ngày cậu không nói chuyện cùng hắn. Còn sự thật thì JungKook vẫn giống như trước kia nói chuyện cùng TaeHyung, sai cậu chạy đôn chạy đáo làm chuyện nhà, chiến tranh lạnh gì đó chỉ một mình TaeHyung thực hiện mà thôi, hắn không nhàm chán đến mức tham gia mấy cái chiến tranh đó.

Cứ như một người bị câm, cậu luôn mang theo bên mình quyển sổ tay.Nếu không có gì thì giữ yên lặng, có thì viết lên giấy đưa cho JungKook nhìn.

“TaeHyung, nhà đã hết kem đánh răng, tan việc nhớ đi mua” Hắn nói.

Cậu không nhìn hắn mà cố ý kiêu ngạo hất đầu sang một bên. Khi thấy JungKook không để ý tới sự kêu ngạo của mình, TaeHyung lạch bạch đi theo phía sau ngồi vào xe. Haizz, Tae Tae ơi là Tae Tae, nếu cậu thật sự kiêu ngạo sao không đi tàu điện ngầm đi làm.

Đến nơi, lúc xuống xe TaeHyung còn cố ý hừ một tiếng, viết tờ giấy dán lên trên cửa sổ: Xin anh tự cảnh tỉnh xem lại những việc tàn nhẫn đã làm với em, đả kích nghiêm trọng tâm hồn non nớt của em. Nếu anh không nắm chặc cơ hội biểu thị, biểu thị đó, thì em khuyên anh nên coi chừng! ! !

Hắn giật xuống tờ giấy nhìn, lườm lại: “Món ăn sáng tạo kia ăn vào sẽ chết, em muốn anh biểu thị cái gì?”

Lần nữa chịu đả kích, cậu giận đến trợn mắt, tuy nhiên miệng vẫn đóng kính không nói lời nào, hừ lạnh một tiếng rồi mới xuống xe. Trong lúc làm việc TaeHyung càng nghĩ càng giận, giậm chân bình bịch, chuyện lần này chỉ là ngòi nổ, cậu vì hắn làm không biết bao nhiêu việc, mỗi lần hắn không chọn Đông thì chọn Tây quả thực không thể tha thứ. Lần này dù có thế nào đi chăng nữa cậu cũng nhất quyết thi hành chính sách chiến tranh lạnh! Hơn nữa còn phải thực nghiêm túc.

Đã hoàn toàn nghĩ thông suốt, TaeHyung cảm thấy JungKook căn bản không coi trọng quan tâm dịu dàng mà cậu dành cho hắn, đã vậy cậu lơ luôn, buổi trưa không đi tìm hắn ăn cơm, buổi chiều tự mình về nhà. Chờ JungKook trở lại thì bày ra bộ mặt thối, hắn nhìn bộ dáng thế này của cậu, cau mày hỏi: “Chỉ vì một món ăn em có cần phải vậy không?”

TaeHyung viết thật nhanh lên giấy, sau đó đập mạnh xuống bàn: Không phải vấn đề này.

“Thế thì vấn đề gì?”

Cậu muốn cầm lấy giấy viết câu trả lời của cậu nhưng bị hắn bắt được ném qua một bên: “Nói chuyện ngay cho anh”

TaeHyung lắc đầu, kiên quyết không nói chuyện với tên xấu xa này.

“Thật không nói chuyện?”

“Hừ!” Hừ một tiếng, cậu không thèm đoái hoài đến hắn bận rộn làm chuyện của mình. JungKook khẽ cắn răng, người này lại dám không nhìn hắn.

Thời gian chiến tranh lạnh càng lâu TaeHyung càng tức giận, tại sao JungKook không nói với cậu: Phiền em giúp anh việc này, hoặc nói rất vui vì có em bên cạnh, đã làm nhiều việc cho anh..v.v…rốt cuộc hắn có hiểu cậu quan tâm hắn thế nào không. Lúc đầu chỉ những tích cách giận giữ nho nhỏ còn bây giờ đã vặn vẹo khó lường.

|KookV Ver| Muốn làm ông xã của emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ