Chap 37: Chơi chơi mà thôi

2.7K 146 9
                                    

Park Jimin nhận thấy được mình đã thất thố, vội vàng buông tay ra: "Thực xin lỗi... "

"Có thể là lần đầu tiên được ôm thần tượng nên tôi có chút kích động... " Park Jimin giơ tay lau khóe mắt, giống như một đứa nhỏ khi mắc lỗi, cúi đầu không biết làm sao.

"Không sao đâu." Koo Koo ôn hòa cười, xoay người đi ra ngoài trước.

Park Jimin tiến đến cạnh cửa, nhìn Koo Koo đi tới chiếc lều bên kia đóng phim. Park Jimin nhìn bóng dáng của Koo Koo, trong lòng đột nhiên cảm thấy yên tâm.

Thật tốt a!

Trên thế giới này vẫn còn có người giống với anh dâu, còn đang sống rất tốt.

Park Jimin ở trong phim trường rất lâu, mãi đến khi Koo Koo quay xong rồi mới rời đi. Buổi tối, Park Jimin ở khách sạn bên cạnh phim trường.

Có thể là do ban ngày nhìn thấy Koo Koo giống hệt anh dâu mình, cho nên ban đêm Park Jimin lại mơ thấy anh dâu. Anh dâu vẫn như cũ cả người đầy máu bị kẹt ở trong xe, nhìn y vươn tay cầu cứu.

Park Jimin liền lập tức xông lên, liều mạng chạy về hướng xe. Chỉ là, con đường trong mơ dài đến phi thường, tựa hồ sẽ không bao giờ chạy tới trước xe, mỗi lần đều kém một chút là chạm được.

Y đã mơ giấc mơ này không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi một lần y đều bỏ lỡ cầu cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn người trong xe bị lửa lớn thiêu chết từng chút một. Giấc mơ này lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, một lần rồi lại một lần mơ thấy anh dâu chết trước mặt y.

Nhưng Park Jimin vẫn tiếp tục chạy, cố gắng thay đổi cái kết trong giấc mơ của mình.

Xe vẫn đang cháy, Park Jimin lao vào giữa đống lửa, nhìn bàn tay thò ra từ cửa kính xe, nhanh chóng vươn tay nắm lấy. Và lần này, Park Jimin cuối cùng cũng nắm được bàn tay đó, nhanh chóng đỡ anh dâu xuống xe, gắt gao ôm thật chặt...

Đúng lúc này, Park Jimin chợt bừng tỉnh lại.

Chung quanh tối đen như mực, Park Jimin vẫn chưa hoàn hồn, còn đang đắm chìm trong cảm xúc của giấc mộng. Lại cảm thấy trên mặt có chút lạnh lạnh, Park Jimin giơ tay lên sờ thử mới phát hiện không biết từ khi nào, trên mặt mình tất cả đều là nước mắt.

Park Jimin lau nước mắt, nhưng càng lau lại càng tuôn ra nhiều hơn, không thể ngăn lại. Nhưng lúc này Park Jimin không hề cảm thấy buồn, trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Y rất vui vẻ, rốt cuộc y cũng đã cứu được anh dâu ở trong mộng.

Anh dâu đã tha thứ cho y.

Sau khi trở về từ khu điện ảnh và truyền hình quận Bắc, Park Jimin đã đến gặp bác sĩ Min một lần nữa.

Bác sĩ Min hỏi: "Dường như tâm trạng cậu rất tốt?"

"Đúng vậy." Park Jimin gật đầu, trên mặt không giấu được ý cười.

"Là gặp chuyện gì vui sao?"

Park Jimin: "Tôi không gặp ác mộng nữa!"

Bác sĩ Min vẫn nhớ những lần gặp ác mộng của Park Jimin, mỉm cười gật đầu: "Vậy thì tốt rồi."

[VER] Vkook/Taekook || Quan Hệ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ