Chap 78: Từ trước đến nay đều không phải thế thân

2.2K 100 1
                                    

Hiện trường vụ tai nạn một mảnh hỗn loạn.

Hai tay Park Jimin chỉ biết ôm chặt người trong lòng ngực, đầu óc hoàn toàn trống rỗng không biết nên làm cái gì bây giờ. Cho đến khi một bàn tay bên cạnh vươn tới ôm Koo Koo đi.

Park Jimin theo bản năng ngẩng đầu, liền nhìn thấy là Kim Taehyung đến. Kim Taehyung ôm Koo Koo lên, nhưng trạng thái Koo Koo vẫn như cũ chết lặng mở to hai mắt, hoàn toàn không có chút phản ứng gì.

"Jungkookie?" Kim Taehyung nhẹ giọng gọi một tiếng.

Người thiếu niên vẫn không có phản ứng gì, đôi môi chỉ khẽ mấp máp tựa hồ như đang nói điều gì đó. Kim Taehyung hơi cúi đầu lại gần, nghe được thanh âm của cậu...

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..."

Koo Koo không ngừng lặp đi lặp lại ba chữ này.

- Bệnh viện tư nhân -

Bác sĩ đã kiểm tra cho Koo Koo xong xuôi, trên người không có vết thương nào. Bất quá Koo Koo vẫn không hề nhúc nhích, hai mắt mở to nhưng Koo Koo lại như cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, hoàn toàn không có chút phản ứng.

Bác sĩ tìm gặp Kim Taehyung, lịch sự hỏi: "Bệnh nhân trước đây có phải đã chịu kích thích gì đó hay không?"


Kim Taehyung trầm mặc một hồi, rồi trả lời: "Trước kia cậu ấy từng bị tai nạn xe hơi."

Bác sĩ kiến nghị: "Kim thiếu, tốt nhất là tìm bác sĩ tâm lý đến xem sao, trong khoảng thời gian này nhớ phải chú ý chăm sóc bên cậu ấy nhiều hơn."

"Vâng." Kim Taehyung đáp ứng.

Kim Taehyung đi tới trước cửa phòng bệnh, nhìn thấy thiếu niên trong phòng vẫn ngồi ở trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ không biết đang suy nghĩ gì.

Kim Taehyung bước tới ngồi xổm xuống trước mặt Koo Koo, nắm lấy tay cậu gọi nhỏ: "Jungkookie."


Koo Koo tựa hồ như không nghe thấy. Thật lâu sau, Koo Koo mới hậu tri hậu giác phản ứng lại, chậm rãi cúi đầu nhìn phía Kim Taehyung.

Đôi mắt đào hoa xinh đẹp kia có chút ươn ướt, Koo Koo vừa chớp chớp mắt, giọt lệ nơi khóe mắt liền rơi xuống. Kim Taehyung đưa tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe mắt cậu.

"Đừng khóc."

Kim Taehyung chậm rãi lau nước mắt. Nhưng những giọt nước mắt đó lại càng ngày càng nhiều, không thể ngăn lại được.

Hai mắt Koo Koo đỏ hoe, thì thầm lặp đi lặp lại: "Tôi xin lỗi... Tôi xin lỗi..."


Kim Taehyung đứng dậy ôm Koo Koo vào trong lòng mình, bàn tay nhẹ nhàng vỗ vỗ phía sau trấn an: "Không sao đâu."

"Thực xin lỗi... Thực xin lỗi..." Koo Koo cứ không ngừng xin lỗi, dường như rơi vào một cơn ác mộng không thể thoát được.

Kim Taehyung ở bên cạnh dỗ dành rất lâu, cho đến khi cậu ngủ thiếp đi vì kiệt sức mới rời khỏi phòng. Trong phòng bệnh, Koo Koo mệt mỏi ngủ một giấc đến tối mới tỉnh lại.

Sau khi tỉnh lại, trạng thái của Koo Koo đã có chút tốt lên, đang dần khôi phục thanh tỉnh. Chỉ là cảm xúc của cậu vẫn rất trầm mặc, không có hứng thú gì với thế giới bên ngoài.

Min Yoongi thay áo blouse trắng đi vào trong phòng bệnh, thử trò chuyện giúp Koo Koo nghĩ thông. Nhưng không lâu sau, Min Yoongi đã đi ra.

Min Yoongi thở dài nói với Kim Taehyung: "Cậu ấy có chút cảnh giác với tôi."


Min Yoongi cởi áo blouse trắng ra, vừa nói tiếp: "Mấy ngày nay đừng để cậu ấy chịu kích thích hơn nữa, anh nên để cậu ấy đi làm những việc khác để chuyển hướng lực chú ý, hoặc để một người bạn khác đến chăm sóc cậu ấy cũng được."
Kim Taehyung đứng trên hành lang, lấy trong túi ra một điếu thuốc chơi đùa, nhưng không châm lửa.

Park Jimin thì lại rất lo lắng mà vào trong phòng bệnh, ngồi bên cạnh Koo Koo. Park Jimin mua một bát cháo nóng, thận trọng nghiêng người hỏi: "Anh Koo, anh muốn ăn chút gì không?"

Koo Koo nhìn nhìn bát cháo, vẫn là nhận lấy: "Cảm ơn."

[VER] Vkook/Taekook || Quan Hệ Thế ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ