Chương 11: Bên trong

2.7K 219 17
                                    

Chương 11. Bên trong

Editor: Lăng

Thái Anh biết Lệ Sa xấu hổ, ngại ngùng khi có hành vi thân mật ở bên ngoài, nhưng không ngờ cô ấy lại ngại ngùng đến thế, chỉ nắm tay thôi cũng đã ngại rồi.

Tuy rằng cô cũng không hiểu vì sao lúc ấy mình lại nắm tay Lệ Sa một cách tự nhiên như vậy.

Sau khi hai người về nhà, Lệ Sa muốn chỉnh ảnh, Thái Anh thì đến phòng đàn luyện đàn, hiệu quả cách âm của phòng luyện đàn rất tốt, không lọt chút âm thanh nào. Trên màn hình của Lệ Sa là một cô người mẫu đang nổi, là nhân vật trên bìa của tạp chí lần này, mới vừa chỉnh một nửa thì nhóm chat dưới góc phải máy tính nhảy ra, cô thuận tay nhấn vào, bên trong đang nói chuyện khí thế ngất trời.

[ Hà Tiểu Anh, cô nói thật hay giả đấy? Là nghệ sĩ piano Phác Thái Anh mà không phải trùng tên trùng họ à? ]

[ Sốc dựt dựt!! Hà Tiểu Anh cô ghê đấy! Sao cô mời được vậy? ]

Hà Tiểu Anh ở trong nhóm sửa lại phong thái thường ngày, phát một nhãn dán phất tay: [ Phải kín tiếng, kín tiếng, không được truyền ra ngoài, lỡ như Mỹ Tú biết... ]

[ Biết mà, đấm lưng cho dân vip pro nè, lần này không phải đè đầu Mỹ Tú rồi à? ]

Tổng biên tập Viên Hồng cũng đứng ra nói: Vẫn chưa bắt đầu phỏng vấn, tất cả đều có biến số, vừa rồi tôi đã bàn bạc với lãnh đạo, quyết định đổi thành phỏng vấn bí mật. Trước khi tạp chí được in ấn thì không ai được tiết lộ bất kỳ tin tức nào!

Chủ yếu vẫn sợ Mỹ Tú chơi xấu, mấy năm gần đây Mỹ Tú đã giành giật người mẫu với bọn họ, từ ra giá cao đến dùng ám chiêu đều đã dùng qua. Vì để an toàn nên lần này họ quyết định không công bố.

Trong nhóm nhất trí, Lệ Sa thấy không có chuyện của mình thì đóng Wechat lại.

Trước khi rời khỏi Wechat thì cô liếc nhìn thấy hai người được ghim lên đầu, người phía dưới là Bạch Diệp, lần nhắn tin gần nhất cũng đã là ba năm trước.

Cô nhắn: [ Thưa thầy, con xin lỗi. ]

Bạch Diệp nhắn lại cô là: [ Lạp Lệ Sa, nghĩ thông thì hãy về. ]

Ánh mắt cô tối sầm lại, tắt WeChat, nhưng cũng không muốn chỉnh ảnh nữa.

Phòng khách yên tĩnh, tĩnh đến mức cô có thể nghe rõ nhịp tim đập của bản thân. Lệ Sa tắt máy tính quay về phòng muốn nghỉ trưa, phiền chỗ chim sẻ ngoài cửa sổ cứ kêu ríu rít. Cô xốc chăn mỏng đứng dậy, ngồi trước cửa sổ, nhìn một đám chim sẻ bay qua, vang lên phần phật.

Bút chì nằm trong ngăn kéo của tủ đầu giường, có cả giấy trắng để vẽ. Lệ Sa cúi đầu nhìn vài giây rồi mới cầm bút chì lên.

Khi Thái Anh ra khỏi phòng luyện đàn thì không thấy Lệ Sa trong phòng khách, laptop đã đóng lại, hiển nhiên là không làm việc. Cô mang dép lê bước đến cửa phòng, từ xa đã thấy Lệ Sa đang cúi đầu vẽ tranh.

Tư thế khi vẽ tranh của Lệ Sa rất thoải mái, dựa vào bên cửa sổ, hai chân gập lại, giấy vẽ để trên đùi, ngòi bút khẽ chạm vào trang giấy, trong không gian yên tĩnh vang lên tiếng sột soạt, khung cảnh trông rất dễ chịu và đẹp mắt.

Cũng không phải là lần đầu Thái Anh thấy người khác vẽ tranh.

Trước kia cô thường xuyên ở cạnh Dư Bạch khi vẽ tranh, Dư Bạch rất thích vẽ, mỗi lần trước khi vẽ đều phải chuẩn bị cho thật tốt. Nói theo cách của cô ấy thì thái độ phải đoan chính, thành kính.

Cô cứ ở cạnh, nhìn cô ấy bận rộn, cuối cùng nghiêm túc ngồi trên giá vẽ, cầm bút vẽ từng nét nhỏ.

Khác hẳn Lệ Sa.

Khi đó cô đã thất thần, chợt nhận ra là cô nhận nhầm người. Bây giờ cũng làm chuyện giống vậy, động tác vẫn là vậy nhưng cô lại có thể dễ dàng nhận ra được điểm khác nhau.

Thái Anh dừng bước, không vào phòng nữa, vài giây sau cô chậm rãi lùi lại, rời khỏi phòng, khi về lại phòng luyện đàn thì lại khó tĩnh tâm để đánh đàn lần nữa.

Bản nhạc nằm trên chiếc đàn piano, Thái Anh ngồi xuống chơi đàn trong vô thức, những nốt nhạc lộn xộn bay lơ lửng trong phòng piano, nghe không hay.

Sau khi bản nhạc kết thúc, cô đóng nắp phím đàn, gấp bản nhạc lại. Điện thoại đặt ở cạnh bàn vô cớ ầm ĩ, như thể đã dự báo người gọi điện thoại đã gần hết kiên nhẫn.

Giây cuối cùng của tiếng chuông, cô bắt máy.

Ngay sau đó giọng mẹ cô vang lên: "Chịu nghe máy rồi à?"

Thái Anh im lặng, kêu: "Mẹ."

Mẹ cô giận dữ cười một tiếng: "Mẹ? Trong mắt con vẫn còn người mẹ này sao? Có phải tính vĩnh viễn không về nhà không?"

Thái Anh nói: "Không ạ."

Mẹ cô hít một hơi sâu, đợi bình tĩnh lại rồi mới mở miệng: "Không có à? Bao lâu rồi con chưa về nhà?"

Thái Anh nghĩ lại, hình như là từ sau khi cô và Lệ Sa kết hôn thì cô cũng không về nhà, vì cha mẹ cô không chấp nhận cuộc hôn nhân này của cô.

Cô và Lệ Sa là trực tiếp nhận giấy đăng ký kết hôn, sau đó mới nói với người trong nhà, không ngờ cha mẹ lại phản ứng mạnh đến vậy.

Thái Anh nói: "Có thời gian thì con sẽ về."

Mẹ cô hỏi: "Gần đây không rảnh? Con đang làm cái gì? Thu Thủy nói con mới kết thúc chuyến lưu diễn, vẫn đang ở nhà nghỉ ngơi."

Thái Anh ngạt thở, nói: "Con bận ạ."

"Bận gì?" Mẹ cô chất vấn: "Con có thể bận cái gì? Con trừ việc chơi đến hỏng piano mỗi này thì còn bận gì nữa?"

Thái Anh mím môi, không muốn nói chuyện lắm, bởi vì hễ mở miệng là sẽ cãi nhau.

Khi còn rất nhỏ thì cô đã bị cấm chạm vào những thứ liên quan đến âm nhạc, càng khỏi nhắc đến chuyện đánh đàn. Có một lần đến nhà Triệu Nguyệt Bạch, khi cô nhìn thấy chị gái cô ấy chơi dương cầm thì đã rất hứng thú, bắt đầu yêu thích. Sau đó lén lút luyện tập, dùng tiền tiêu vặt mình có để đi học bổ túc. Cha mẹ cô bận rộn công việc nên không rảnh để ý đến cô, chờ đến khi phát hiện cô thích đánh đàn thì cô đã đại diện cho trường đi thi đấu.

Sau đó thì trong nhà không bao giờ dứt tiếng cãi mắng. Có lần trường học có một cuộc thi, cô lén tìm một nơi để huấn luyện, khi đó bố cô đã uống say đi tìm cô, cũng không biết tìm được cây gậy ở đâu, dữ tợn muốn đánh gãy tay cô. Là Dư Bạch nhào lên che chở cho cô nên mới cô mới hoàn thành cuộc thi lần đó.

Sau đó cô bị đuổi khỏi nhà họ Phác......

Thái Anh lấy lại tinh thần, nghe giọng mẹ mình dần trở nên cuồng loạn, rống lên: "Được, bây giờ con đánh đàn giỏi đã có thành tựu rồi, bố mẹ cũng không ép buộc con nữa, nhưng chuyện con kết hôn thì quá bốc đồng!"

Đúng là có phần bốc đồng, Thái Anh không nói chuyện, cam chịu.

Mẹ cô tiếp tục nói: "Bây giờ vẫn chưa làm tiệc mừng, con vẫn còn cơ hội quay đầu đó!"

Thái Anh đột nhiên rất đau đầu, cô ngồi lên ghế, nói với người đầu dây bên kia: "Mẹ, hiện tại con rất tốt, chuyện hôn nhân của con cũng rất tốt. Con và Lệ Sa đã bàn bạc chuyện tiệc mừng rồi, một thời gian nữa sẽ làm." "

"Mày vẫn không hối cải sao?" Mẹ cô giận dữ: "Rốt cuộc mày có ý gì? Cố ý chọc giận bố mẹ, chọn đại một người để kết hôn đúng không?"

Thái Anh cố gắng bình tĩnh: "Con không có."

Mẹ cô nói: "Không có? Thế là vì sao? Vì mày thích cô gái đó sao?"

Thái Anh mở miệng, cứng lưỡi, sự trầm mặc của cô chỉ đổi lấy sự chỉ trích nặng nề hơn của mẹ cô. Cô trực tiếp đặt điện thoại sang một bên, để mặc cho bà ấy mắng xong.

Dù sao cô cũng đã quen rồi.

Không biết đã trôi qua bao lâu, rốt cuộc điện thoại cũng im lặng, Thái Anh không nghe thấy âm thanh từ đầu kia nữa thì mới cúp máy. Khi cô ra khỏi phòng piano thì trời đang tối dần, cô đi đến cửa phòng, nhìn thấy Lệ Sa vẫn ngồi tư thế từ ban chiều, đôi chân gập lại cũng không thay đổi, đột nhiên cô nghĩ đến câu hỏi của mẹ cô.

[ Vậy là vì sao? Vì con thích cô gái đó sao? ]

Cô thích Lạp Lệ Sa sao?

Thái Anh không biết, cô không ghét Lệ Sa, rất thích ở chung với cô ấy. Hai tháng này là thời gian vui vẻ, nhẹ nhàng thoải mái không nhiều lắm trong suốt những năm qua của cô.

Lạp Lệ Sa thích cô như vậy, có lẽ, cô cũng nên học cách thử thích Lạp Lệ Sa.

Thái Anh vứt bỏ tạp niệm, nhẹ nhàng bước vào trong phòng, đứng sau lưng Lệ Sa, nhìn cô ấy vẽ tranh.

Cô còn tưởng rằng Lệ Sa vẽ ngoài phong cảnh cửa sổ, không ngờ cô ấy lại cảnh bờ sông lúc chiều. Một vũng nước, một con sông, con đường lát sỏi bên bờ sông, bóng liễu rũ bên đường, tốp ba tốp năm người đi đường, bên cạnh là vô số nhà hàng, có cả biển hiệu, logo và khẩu hiệu của nhà hàng. Thái Anh không thể tin được, chỉ một buổi trưa thôi mà Lệ Sa đã nhớ kỹ toàn bộ, vẽ giống hệt như một bức ảnh.

Khác nhau ở chỗ, ảnh chụp là màu sắc rực rỡ, mà trước mắt cô chỉ có hai màu đen trắng.

Lại còn được phóng đại.

Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa vẽ xong, bỗng chỉ tay hỏi: "Đây là tôi sao?"

Một ngón tay xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt Lệ Sa, tinh tế, thon dài, Lệ Sa cúi đầu nhìn ngón tay kia, trong mắt phát ra ánh sáng.

"Đang vẽ gì vậy em?"

"Ồ? Vẽ chị à?"

Ký ức cùng hiện thực chồng lên nhau, Lệ Sa mê man trong hai giây. Cô đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay Thái Anh, dùng sức rất mạnh, như thể sợ người nói chuyện bước đi. Thái Anh bị đau rên khẽ: "Lạp Lệ Sa?"

Lệ Sa quay đầu, nhìn thấy Thái Anh gần ngay trước mắt, ánh sáng trong mắt tối sầm lại, cô gật đầu, buông tay Thái Anh ra.

Thái Anh hỏi: "Sao lại nghĩ đến vẽ cảnh này vậy?"

Sắc mặt Lệ Sa vẫn như thường; "Rảnh rỗi không có việc gì, vẽ chơi thôi." Cô nói xong thì vò bức tranh đó thành một cục, Thái Anh nhíu mày: "Không vẽ nữa sao?"

Lệ Sa nói: "Không đẹp."

Chỗ nào không đẹp chứ? Thái Anh vẫn biết một chút về hội họa, bức tranh vừa rồi nếu là người không có kỹ thuật sẽ không vẽ được, quả thực có thể nói là giống như đúc. Cô tiện tay lấy lại, nói: "Nếu Sa không cần thì có thể tặng cho tôi không?"

Lệ Sa nhìn cô vài giây: "Tùy Thái Anh thôi."

Thái Anh gấp bức tranh đó lại, đặt một bên, nghe thấy Lệ Sa khẽ rên một tiếng, cô quay đầu, nhìn thấy Lệ Sa đã kéo rèm cửa xuống, nửa người cô ấy bị bóng tối bao phủ. Thái Anh hỏi: "Làm sao vậy?"

Giọng Lệ Sa trầm hơn bình thường: "Tôi ngồi lâu nên đau chân, Thái Anh ôm tôi lên giường được không?"

Đúng là ngồi cả một buổi chiều, từ lúc Thái Anh mới thấy đến giờ thì cô ấy vẫn không thay đổi tư thế, đau cũng là bình thường.

Thái Anh đi đến cạnh cô ấy, cúi người bế cô ấy lên, khung xương Lệ Sa cân xứng, cao gầy, hai chân đặt lên cánh tay Thái Anh, được cô ôm đến mép giường, Lệ Sa nói: "Vẫn còn đau, có thể xoa bóp giúp tôi một chút được không?"

Cô ấy ít khi làm nũng, Thái Anh thầm nghĩ, Lệ Sa ở trong phòng không giống thường ngày lắm, nhưng cũng không nghĩ nhiều, chỉ hỏi: "Đau chỗ nào?"

Lệ Sa nói: "Chân."

Thái Anh đặt tay lên bắp chân cô, khi về nhà Lệ Sa đã thay một bộ đồ thoải mái, cô kéo ống quần lên cao, tay Thái Anh dễ dàng chạm vào da thịt trên bắp chân cô ấy, da thịt non mịn trơn trượt. Khuôn mặt ẩn trong bóng tối của Thái Anh dần dần nóng lên, hơi thở cũng rõ ràng hơn.

Lệ Sa nói: "Lên trên một chút."

Thái Anh đặt tay lên đầu gối.

Lệ Sa chưa hài lòng: "Cao hơn tý nữa."

Lướt qua đầu gối, đặt lên đùi. Lệ Sa duỗi thẳng chân, kéo tay Thái Anh hướng lên trên, đặt lên phần xương sườn, ngón tay vẽ một độ cung mờ ảo, nếu đi ngang nửa tấc thì sẽ là vùng cấm.

Thái Anh nhịn không được kêu: "Sa ơi?"

Lệ Sa khó hiểu: "Ơi?"

Thái Anh hỏi: "Là nơi này sao?"

Lệ Sa đáp lại: "Không phải."

Âm thanh của cô ấy không quá bình tĩnh, trực tiếp đặt tay Thái Anh lên cấm địa, cố ý đến gần Thái Anh, dùng giọng nói rên rỉ mất hồn nói vào tai cô: "Là bên trong." "

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ