Chương 61: Cãi nhau?

2.4K 170 5
                                    

Chương 61. Cãi nhau?

Editor: Lăng

Triển lãm tranh và phòng tranh của Dư Bạch là một, cô đang ngồi trong văn phòng nhận phỏng vấn, Dư Thải nói: "Chị, có thể chụp được chưa?"

Dư Bạch gật đầu: "Chụp đi."

Dư Thải yêu cầu nhiếp ảnh gia chụp lại hết, cũng không quên nói cho Dư Bạch: "Chị, bên chỗ Tiền Ly vẫn chưa có động tĩnh gì, có lẽ kỳ sau của Mạn Đồng sẽ bị bỏ trống mất."

Nói tới đây thì cô lén cười.

Vì Tiền Ly sĩ diện hão nên không nói cho bọn họ biết chuyện đã bị chấm dứt hợp đồng, cũng không nói chuyện trong nhóm, cho nên Dư Thải vẫn chưa biết chuyện cô ấy không được hợp tác với Mạn Đồng, mà vẫn cho rằng Mạn Đồng chưa thu phục được Tiền Ly nên kỳ sau có khả năng phải để trống.

Dù cho tạm thời kéo người khác đến thì cũng không có danh tiếng bằng chị cô, cũng không thể kỳ nào cũng may mắn như vậy, gặp được người như Phác Thái Anh đâu nhỉ?

Ngay cả cô cũng không tin.

Dư Bạch nghe thấy cô ấy nói thì gật gật đầu, tâm trạng thả lỏng hơn một ít. Trước đó cô bại bởi Lạp Lệ Sa ở đây nên có mấy ngày cô không muốn tới triển lãm tranh, sau đó vẫn là do bạn bè khuyên nên mới đến.

Bây giờ Dư Thải nói thế khiến tâm lý của cô thoải mái hơn nhiều.

Dư Thải thấy sắc mặt cô tốt hơn thì mới nói tiếp: "Chị, chị cứ yên tâm, lần này em sẽ tuyên truyền cho chị thật đầy đủ, tuyệt đối không để chị mất mặt! Hơn nữa chị nghĩ đi, học hội họa nhiều như vậy nhưng chỉ có chị là được hợp tác với thầy Bạch, đây vốn là chuyện bao người hâm mộ."

Dư Bạch khẽ đằng hắng.

Dư Thải gãi đúng chỗ ngứa, lại bắt đầu tâng bốc lên tận trời, nhiếp ảnh gia ở bên cạnh cũng cười: "Đúng vậy, cô Dư tuổi trẻ tài cao, lại còn xinh đẹp như vậy, chỉ hai điểm này thôi cũng đủ khiến người khác hâm mộ rồi."

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Dư Bạch rốt cuộc cũng nở một nụ cười.

Dư Thải khen xong thì hỏi: "Đúng rồi, nghe nói Liễu Băng đến phòng làm việc, mà sao không thấy em ấy đâu nhỉ?"

Dư Bạch nói: "Hôm nay đến, chắc là sắp đến rồi."

Vừa mới dứt lời thì có người gõ cửa văn phòng, Liễu Băng thăm hỏi thử: "Chị Dư Bạch, em đến rồi."

Dư Bạch hoảng hốt chừng hai giây, trước kia Liễu Băng rất thích gọi cô là chị dâu, nhưng mà gần đây em ấy lại nghiêm túc gọi mình là chị Dư Bạch.

Cô chưa bao giờ biết mình lại để ý đến một xung hô đến vậy.

Liễu Băng đi vào, Dư Thải nói: "Sao giờ em mới đến."

"Không phải do bố em có chút chuyện sao."

Liễu Băng nói: "May là chị em chở em đến."

Dư Thải quay đầu: "Chị em cũng đến?"

"Thế người đâu?"

Ánh mắt Dư Bạch hơi sáng lên, nhìn về phía Liễu Băng, Liễu Băng cười cười xấu hổ, nói nhanh nên lỡ miệng, cô lúng túng, nói "Đưa em đến cửa rồi đi ngay."

Cô ấy nói xong thì Dư Bạch đã kéo cửa đi ra ngoài.

Liễu Băng còn muốn nói gì đó nhưng bị Dư Thải giữ lại.

Dư Bạch đi ra ngoài thì không thấy xe Thái Anh đâu, đang hơi thất vọng thì lại thấy một bóng người quen thuộc ở cửa triển lãm tranh, người nọ đi vào.

Là Phác Thái Anh.

Nhịp tim đang chìm xuống đáy vực của Dư Bạch lại nhanh chóng đập trở lại, Thái Anh thế mà lại đến triển lãm tranh, lại còn đến một mình. Hai ngày nay cô đã nghe Liễu Băng nói sơ qua về chuyện trong nhà, cha mẹ Thái Anh ngăn cấm Thái Anh và Lệ Sa ở bên nhau.

Tuy rằng không biết là vì sao, nhưng cô nhớ rõ cha mẹ Thái Anh vẫn luôn rất thích mình.

Nỗi lòng Dư Bạch phức tạp, cô cắn môi, cuối cùng vẫn vào phòng triển lãm tranh.

Từ xa nhìn thấy Thái Anh đang đứng ở cửa phòng vẽ, từ sau khi thi tài với Lệ Sa xong thì cô rất ghét phòng vẽ tranh này. Phòng vẽ này mang đến cảm giác khuất nhục cho cô, bây giờ nhìn thấy Thái Anh đứng ngoài cửa, không hiểu vì sao mà cô lại cảm thấy mặt mình bỏng rát.

Như thể bị người khác tát mạnh một cái.

Cô không đi đến đó, vừa định gọi Thái Anh thì nghe sau lưng có người gọi cô: "Dư Bạch?"

Quay đầu nhìn, là giám đốc Diêu.

Dư Bạch sửng sốt, vội vàng hỏi: "Giám đốc, sao cô lại đến đây ạ?"

"Vừa mới họp ở gần đây nên tiện đường ghé qua nhìn thử." Giám đốc Diêu khá quan tâm đến những tân binh trong giới nghệ thuật, đặc biệt là Dư Bạch. Không chỉ vì cô ấy được Bạch Diệp hướng dẫn, mà phần lớn là vì đứa bé này thật sự rất có tài năng. Nhưng có điểm không ổn lắm, tâm tính bất định, hai năm nay tài năng bị hạn chế, phong cách có phần giống Shaniya.

Thật ra đối với bà thì mô phỏng theo không có vấn đề gì cả, nhưng việc bắt chước thuần túy là vô nghĩa.

Giám đốc Diêu thậm chí còn muốn nhìn thấy linh cảm của Dư Bạch, cho nên bà mới hết lòng giúp đỡ cô ấy khi cô ấy nói muốn mở triển lãm tranh.

Bà không hy vọng nhìn thấy bất kỳ một hạt giống tốt nào bị mai một.

Dư Bạch gật đầu cười: "Vậy cháu đi cùng cô một chút?"
Giám đốc Diêu nói: "Được thôi, gần đây có vẽ tranh không?"

"Đang vẽ ạ." Dư Bạch nói xong thì nhìn về phía Thái Anh, vốn muốn đi về hướng cô ấy nhưng bước chân lại khựng lại, cuối cùng vân quay người đi sau giám đốc Diêu.

Giám đốc Diêu nói: "Tôi đến đây có một chuyện." Bà vừa nói vừa đưa một tấm thiệp mời cho Dư Bạch. Dư Bạch cúi đầu, sửng sốt: "Đây là......"

"Liên hoan Nghệ thuật hàng năm." Giám đốc Diêu cười: "Hy vọng đến lúc đó cháu có thể mang theo tác phẩm đến tham gia."

Dư Bạch kinh ngạc: "Liên hoan Nghệ thuật hàng năm?"

"Cháu, cháu sao?"

Cô rất ngạc nhiên, không phải ai cũng có thể tham gia Liên hoan Nghệ thuật hàng năm được, đại đa số là được Hiệp hội Mỹ thuật tán thành thì mới được gửi thiệp mời. Mỗi năm có chưa đến 30 tân binh tham gia liên hoan, đều là tinh anh trong tinh anh, đến lúc đó sẽ có các nghệ thuật gia kỳ cựu đưa ra lời bình. Mấy năm trước Trương Hạ lão tiên sinh còn tự mình lộ diện, những người mới từng được chỉ bảo hiện tại đều có thành tựu nổi bật. Cho nên đây chính là Liên hoan Nghệ thuật mà mọi tân binh trong giới hội họa muốn đạp vỡ bậc cửa để đi vào.

Dư Bạch đương nhiên cũng muốn đi, nhưng không ngờ cơ hội tới nhanh như vậy, cô không nén nổi ý cười. Giám đốc Diệu nói: "Dư Bạch, mặc kệ là làm cái gì thì quan trọng nhất chính là tĩnh tâm, hy vọng đến lúc đó nhìn được biểu hiện tốt nhất của cháu."

Dư Bạch gật đầu: "Cảm ơn giám đốc Diêu."

Người thư ký đứng cạnh giám đốc Diêu nói vào tai bà điều gì đó, bà gật đầu xin lỗi Dư Bạch: "Ngại quá, tôi phải nghe điện thoại."

Dư Bạch đứng ở một bên, quay đầu nhìn thử, Thái Anh đã không còn ở cửa phòng vẽ tranh. Cô hơi biến sắc, nhìn xung quanh, nhìn thấy Thái Anh cúi đầu đi ra ngoài.

Dường như người này đến chỉ vì xem phòng vẽ tranh.

Nhưng phòng vẽ tranh có cái gì đẹp? Bên trong chỉ có hai cái bàn, không có tác phẩm nào cả.

Dư Bạch nhíu mày, rốt cuộc vẫn không đi ra ngoài theo, mà đứng cạnh giám đốc Diêu. Giám đốc Diêu vừa cúp máy thì thư ký hỏi: "Là thầy Bạch ạ?"

Bà gật đầu: "Đúng vậy."

Thư ký nói: "Lần trước sếp nói ông ấy về nước......"

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ