Chương 56: Ra ngoài

2K 174 1
                                    

Chương 56. Ra ngoài

Editor: Lăng


Rốt cuộc Thái Anh vẫn không hỏi được, một câu hỏi đơn giản như vậy, còn chưa tới mười từ nhưng lại như một bàn tay bóp chặt tim cô. Môi cô mấp máy, Lệ Sa nghiêng đầu: "Thái Anh muốn hỏi cái gì?"

"Không có gì." Giọng Thái Anh hơi khàn, cảm xúc không giống ngày thường lắm, Lệ Sa nhíu mày, Thái Anh đã ngồi thẳng người, cô nói: "Nếu buồn ngủ thì Sa ngủ một lát đi."

Thái Anh nói xong thì đưa chăn lông cho Lệ Sa, cô ấy nhận lấy rồi đắp trên người. Thái Anh thấy cảnh này thì đột nhiên nghĩ đến lần ở studio, cô mặc áo vào cho Lệ Sa nhưng cô ấy vô thức né tránh, cô cụp mắt suy nghĩ hai giây, tháo dây an toàn ra, nghiêng người giúp Lệ Sa chỉnh lại chăn, tầm mắt hướng lên trên, đè chặn xuống cổ Lệ Sa. Hai người dựa vào rất gần, khi Thái Anh ngước mắt lên thì va vào ánh mắt trong trẻo của Lệ Sa.

Cô ngập ngừng hai giây, vẫn tới gần hơn, muốn chạm vào cặp môi mỏng kia, Lệ Sa nghiêng đầu, nói: "Về nhà đã."

Một câu dập tắt mọi ảo tưởng của Thái Anh, tay cô giữ vô lăng phát run, manh mối mờ nhạt phát hiện ở nhà họ Trì hiện giờ đã thành một đường thẳng, nhanh chóng xâu chuỗi lại tất cả.

Thật ra Lệ Sa vẫn luôn là vì thích hợp nên mới lựa chọn kết hôn cùng cô.

Cho nên cô ấy mới không quan tâm mình gặp ai, cho dù đó là bạn gái cũ thì cô ấy cũng từng hỏi một câu. Cho nên cô ấy cũng không nghĩ đến việc cài ảnh mình làm hình nền điện thoại, càng không nghĩ tới việc mang vòng tay tình nhân với mình.

Những cái gọi là thích đó, chỉ là cô tưởng tượng mà thôi.

Có lẽ khi cô chấp nhận chuyện Triệu Nguyệt Bạch nói Lệ Sa thích cô, cô không phủ nhận là vì cô cũng hy vọng có người thích mình, càng hy vọng đó là Lệ Sa, cô cũng sẽ như Lệ Sa thích mình vậy, rất thích, rất thích Lệ Sa.

Nhưng đầu đuôi lại lẫn lộn.

Lệ Sa không thích cô.

Cô lại rất thích Lệ Sa.

Sự phiền muộn trong lòng Thái Anh lập tức bao trùm tất cả cảm xúc của cô, cô quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, gió lạnh đìu hiu, bên trong xe mở máy sưởi nhưng cô lại cảm thấy có hơi lạnh, lạnh lẽo xuất hiện từ đáy lòng cô.

Sợ Lệ Sa nhìn ra khác thường nên Thái Anh nhanh chóng khởi động máy, lái xe rời đi. Lệ Sa chưa bao giờ nói chuyện trong lúc cô lái xe, khi cô lái xe cũng không nói chuyện, cho nên trong xe rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức Thái Anh lại muốn suy nghĩ miên man, cô thở hắt ra, hỏi: "Ngủ chưa Sa?"

Lệ Sa kêu một tiếng không có tí sức, nói: "Chưa."

Thái Anh nhìn phía trước, mắt nhìn thẳng, vẫn còn muốn nói chuyện cùng Lệ Sa, cô hỏi: "Lần trước Sa nói với bố mẹ Sa là khi nào có thể gặp mặt?"

"Tháng sau." Lệ Sa nói: "Bọn họ sẽ về Giang Thành trước năm mới, tôi đã nói chuyện gặp nhau với bọn họ."

"Bọn họ không nói gì thêm sao?"

Lệ Sa hờ hững nói: "Không có."

Có nề nếp, Thái Anh hỏi cái gì thì cô ấy trả lời cái đó, không giấu giếm một chút nào.

Thái Anh gật đầu, không mở miệng nữa.

Dọc đường không nói chuyện, khi đến bãi đỗ xe thì Lệ Sa vừa vặn nhận được điện thoại của Viên Hồng, hỏi bọn họ về đến nhà chưa, vẫn không có tin tức cho nên có hơi không yên tâm. Lệ Sa trả lời cô ấy: "Vừa đến nhà rồi chị."

"Về đến nhà là tốt rồi." Viên Hồng nói: "Vậy tôi không làm phiền em nữa, mai gặp."

Lệ Sa cúp máy, trong nhóm sớm đã oanh tạc, đầu tiên là nói đến chuyện Phác Thái Anh đưa bọn họ đến nhà Khổng Hi Nhan, sau đó lại nói chuyện của Trì tổng và Khổng Hi Nhan, lại nói đến con của hai người họ. Tin nhắn nối liền nhau, có đôi khi còn tag cô và Viên Hồng, Lệ Sa nhìn sơ qua, thấy không có vấn đề gì cần nhắn lại bèn bỏ điện thoại xuống.

Thái Anh ngồi bên cạnh dùng khóe mắt nhìn Lệ Sa, nhìn thấy cô ấy đặt điện thoại xuống thì nói: "Hôm nay Trì tổng có nói với em chuyện đứa bé kia muốn học dương cầm."

Trước kia Thái Anh chỉ là hướng dẫn cho người khác, không có kinh nghiệm dạy "tiểu đồ đệ", cô hỏi Lệ Sa: "Sa thấy thế nào?"

Lệ Sa quay đầu, sắc mặt bình tĩnh nói: "Thái Anh muốn dạy đứa bé đó sao?"

Thái Anh nói: "Rất muốn."

Chủ yếu là Trì Mộ Nhan ngoan ngoãn hiếu chuyện, còn rất thông minh, cũng không biết có thiên phụ về phương diện này không nữa. Lệ Sa nói: "Muốn thì dạy thôi."

Thái độ cô ấy vẫn bình tĩnh như cũ, nhưng Thái Anh lại đột nhiên phát hiện dường như Lệ Sa chưa từng nói về công việc, phiền não, vui vẻ gì đó,... dường như đều chưa từng nhắc đến.

Nếu thật sự thích một người, thì sẽ nhịn không nổi chia sẻ với mình chứ?

Như vừa rồi cô mới dò hỏi ý kiến của Lệ Sa.

Lệ Sa không chia sẻ cùng cô.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ