Chương 8: Tắt đèn

2.9K 191 2
                                    

Chương 8. Tắt đèn

Editor: Lăng

Khi Lệ Sa xuống bãi đỗ xe thì Thái Anh đang đứng cạnh xe, cô ấy cúi đầu, sườn mặt căng cứng, áp lực bao phủ quanh thân, hình như mới vừa cãi nhau với người khác xong, rất là buồn bực. Lệ Sa đoán là có thể sau khi cô rời đi thì Thái Anh và những người bạn đó đã cãi nhau không vui.

Bạn bè thì đều là giúp tình chứ không giúp lý, cô và Dư Bạch, một người là bạn thân nhiều năm, một người chỉ là người xa lạ mới gặp mặt hai lần. Huống chi giữa Dư Bạch và Phác Thái Anh đã từng có một đoạn tình cảm, cho nên Lệ Sa có thể hiểu được suy nghĩ của những người bạn đó, đúng là có hơi cực đoan nhưng cô cũng không để ý. Lệ Sa đi đến cạnh Thái Anh, hỏi: "Bữa tiệc kết thúc rồi sao?"

Thái Anh quay đầu, Lệ Sa đang đứng cách đó nửa mét, chỉ cần cô vươn tay là có thể ôm được. Đèn trong bãi đỗ xe không sáng lắm, ánh sáng loang lổ, sáng tối đan xen, có vài tia sáng chiếu lên mặt Lệ Sa, trong mờ ảo lại tăng thêm phần tĩnh lặng.

Lệ Sa rất bình tĩnh, vừa rồi trên bàn ăn cô ấy cũng vậy, khi bị Tiền Thân nhắm vào thì cô ấy cũng rất yên tĩnh. Triệu Nguyệt Bạch có nói: "Nhặt được bảo vật rồi, cô ấy yêu cậu lắm đó, nếu không thì không thể nhẫn nhịn vậy đâu."

Đột nhiên Thái Anh lại thấy đau lòng, cô nói với Lệ Sa: "Nơi này không có ai."

Lệ Sa nhíu mày: "Cái gì?"

Thái Anh nói: "Nơi này không có ai, cho nên Sa muốn mắng ai thì cứ mắng đi."

Lệ Sa: "...."

Cô không muốn mắng ai cả, cô chỉ cảm thấy Phác Thái Anh thật khó hiểu.

Thái Anh nghĩ là cô ngại mắng bạn mình, bèn chủ động nói: "Tôi biết hôm nay bọn họ có phần quá đáng."

Lệ Sa hiểu được, cô gật đầu: "Không sao mà."

Thái Anh nghe vậy lại càng khó chịu: "Sa đừng nhịn nữa."

Lệ Sa khó hiểu nhìn cô.

Thái Anh nói: "Cũng có thể mắng tôi, thật xin lỗi, tôi không biết hôm nay là tiệc tẩy trần của Dư Bạch."

Nếu biết thì cô đã không đến, càng sẽ không dẫn Lệ Sa đến.

Lệ Sa khẽ gật đầu, không phải cố ý thì tốt rồi. Cô ấy ngẩng đầu nhìn Thái Anh, nói: "Không cần nghĩ nhiều, những người đó đều là bạn Thái Anh mà, chúng ta về nhà đi."

Cô ấy rất ít khi an ủi người khác, ngữ điệu cũng không dịu dàng lắm, nhưng truyền vào tai Thái Anh lại như dòng nước ấm, trong người lập tức ấm hẳn lên.

Thái Anh bình tĩnh nhìn Lệ Sa, nghĩ thầm Triệu Nguyệt Bạch nói không sai mà. Lệ Sa quả nhiên rất yêu cô, vừa rồi bị Tiền Thân nhắm vào như vậy mà cô ấy còn vì mình mà nhịn xuống, bây giờ không có ai cũng không mắng một câu, chỉ bởi vì đó là bạn bè cô.

Khuôn mặt căng cứng Thái Anh có hơi cảm động, lúc Lệ Sa chuẩn bị lái xe thì đột nhiên cô vươn tay ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt.

Lệ Sa dừng lại, nghiêng đầu, hơi thở của Thái Anh vờn quanh tai cô, rất tê dại.

Hai người lẳng lặng ôm nhau, vài giây sau Thái Anh nghiêng đầu, bốn mắt giao nhau, hơi thở càng ngày càng gần, bỗng Lệ Sa nói một câu: "Về nhà đã."

Hương diễm xung quanh lập tức bị xé rách, Thái Anh hoàn hồn. Vừa rồi dưới tác dụng của cồn, cô đã suýt hôn Lệ Sa.

Lệ Sa không thích tiếp xúc thân mật ở bên ngoài, Thái Anh nghĩ hẳn là do thẹn thùng.

Lệ Sa thẹn thùng như vậy lại đột nhiên có vài phần đáng yêu, Thái Anh đứng thẳng người, vén tóc mái Lệ Sa ra rồi hôn lên trán cô ấy.

Lệ Sa giương mắt, cau mày tỏ vẻ ngạc nhiên.

Khi hai cô quấn quýt ân ái vẫn luôn nóng bỏng dữ dội, đột nhiên hôn lên trán cô mà không có lý do như thế này thì Lệ Sa cảm thấy không quen.

Là vì muốn xin lỗi chuyện ở bàn tiệc sao?

Lệ Sa bỗng nhiên hiểu ra.

Miễn cưỡng chấp nhận vậy.

Sau khi Thái Anh lên xe thì dựa vào ghế, nghiêng đầu nhìn phong cảnh lướt qua cửa sổ, Lệ Sa lái xe không nhanh mà rất vững vàng, khá tương đồng với tính cách cô ấy, làm việc ổn thỏa.

Đây không phải là lần đầu tiên Thái Anh ngồi xe Lệ Sa. Chỉ vài ngày sau khi kết hôn thì cô vừa đi về từ nơi khác, là Lệ Sa đến đón cô, cũng là Lệ Sa lái xe, nhớ lại thì hôm đó vẫn còn trong thời gian làm việc, cô ấy đã xin nghỉ để đi đón cô.

Bạn bè đều nói Lạp Lệ Sa rất giống Dư Bạch, thật ra lại không giống chút nào. Dư Bạch thích được người khác vây quanh, lúc nào cũng phải chiều cô ấy, chỉ cần có chút không vui cũng có thể làm ầm một lúc lâu, đám bạn bè cũng luôn xem cô ấy như là công chúa.

Lạp Lệ Sa thì khác, cô ấy yên tĩnh, kiệm lời, dù làm rất nhiều chuyện thì cũng sẽ không chủ động nói ra, cô ấy khiến cho người khác thấy rất yên tâm.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ