Chương 106: Về nhà

1.8K 146 3
                                    

Chương 106. Về nhà

Editor: Lăng

"Đang xem gì đó?" Một giọng nói vang lên sau lưng hai người, Thái Anh quay đầu thấy Tống Lan đứng phía sau. Cô gấp ví tiền lại: "Ví tiền của bác."

Tống Lan sửng sốt, cúi đầu rồi bật cười: "Uống chút rượu thôi mà lú lẫn rồi, cảm ơn cháu."

Ông nói rồi lấy ví tiền, mở ra lau tấm ảnh bên cạnh, Thái Anh nhìn động tác của ông bèn hỏi: "Trong ảnh là bạn bác sao ạ?

Không nói là vợ, vì mọi người đều biết Tống Lan chưa lập gia đình.

Tống Lan gật đầu: "Là bạn gái cũ của bác."

Thái Anh nhìn qua: "Bạn gái cũ?"

Đầu óc Tống Lan không tỉnh táo cho lắm, nghe Thái Anh hỏi thế cũng thuận miệng nói: "Đúng vậy, nhưng đã là chuyện nhiều năm trước rồi, cô ấy cũng chơi dương cầm đó."

Ông nói xong lại nhìn Thái Anh, nói: "Chơi giỏi hơn bác nhiều lắm."

Thái Anh nói: "Còn giỏi hơn cả bác?"

Sao lại chưa từng nghe người khác nhắc đến? Nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng nhất thời Tống Lan là Tống Lan mà đúng không? Tống Lan gật đầu: "Thật sự giỏi hơn bác đó."

"Con cũng chơi đàn chắc hẳn cũng biết trong nghệ thuật nếu như có chút thiên phú, có nghĩa sẽ dẫn trước rất nhiều người khác tại vạch xuất phát."

Người nọ chính là như vậy, tuy rằng tuổi nhỏ nhất nhưng lại lĩnh hội nhanh nhất. Khi đó bọn họ học cùng nhau, ông lớn hơn vài tuổi nên rất quan tâm đến cô ấy, giáo viên cũng thường xuyên khen cô ấy. Lúc đó, nếu bọn họ cơ hội đi ra ngoài biểu diễn thì ông luôn dẫn cô ấy đi cùng, dần dà bọn họ đã ở bên nhau. Không có gì đặc biệt, nhưng mỗi một chuyện đều được gợi lại rõ ràng ngay trước mắt.

Cô ấy đã thu hút sự chú ý ngay từ lần đầu tiên xuất hiện trên sân khấu, ông thấy cô ấy thích sân khấu như vậy bèn không ngừng sáng tạo cho cô ấy. Nhường cô ấy tất cả mọi cơ hội tốt, hoàn toàn không nghĩ đến cảm xúc của cô ấy.

Khi đó không biết là năng lượng của một người cũng sẽ bị rút cạn, ông không ngừng cho cô ấy cơ hội cũng khiến cô ấy cũng không ngừng luyện tập, ép bản thân phải leo lên. Cô ấy sợ ông mất mặt, cho nên lần nào cũng phải thật đẹp mắt, thật hoàn mỹ. Sau đó càng cố ép bản thân hơn, chờ đến lúc ông phát hiện không ổn thì cô ấy đã sinh bệnh.

Bệnh tâm lý nghiêm trọng nhưng cô ấy vẫn đi biểu diễn khắp nơi. Khi đó cô ấy như đã khắc dương cầm vào sâu linh hồn, thành tồn tại không thể thiếu, nếu một ngày cô đánh đàn là cô ấy sẽ đổ bệnh.

Là cô ấy đề nghị chia tay, cô ấy nói ở bên nhau quá mệt mỏi và muốn sống một cuộc sống khác. Cô ấy nhận lời theo đuổi của một người bạn khác rồi nhanh chóng kết hôn.

Thái Anh vô thức hỏi: "Bây giờ bà ấy khỏe mạnh không ạ?"

Tống Lan lắc đầu, đáy mắt tràn đầy tự trách cùng đau đớn, ông nói: "Một năm sau đó, cô ấy biểu diễn lần cuối cùng, sau khi kết thúc đã tự sát."

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ