Chương 21.2: Block (2)

2.4K 186 1
                                    

Chương 21 (2)

Dư Thải phản ứng chuyện bị Thái Anh chặn lại rất nhanh chóng, lập tức gọi điện thoại cho Dư Bạch tố khổ.

"Chị! Nhất định là do con hồ ly tinh kia bảo chị ấy chặn!" Dư Thải không phục, nói: "Có khi là hồ ly tinh dùng điện thoại chị ấy chặn em, Phác Thái Anh cũng không biết chuyện này!"

Cô là em gái Dư Bạch, trước kia Phác Thái Anh đối xử tốt với cô đến vậy, sao có thể chủ động block được?

Dư Thải sống chết không tin, còn kiên trì nhất định phải tìm Phác Thái Anh mở chặn, cô phải gọi điện thoại cho Phác Thái Anh, Dư Bạch cau mày nghe cô ấy nói xong, nói: "Để chị gọi điện thoại cho cô ấy trước."

Cô cúp máy với Dư Thải, gọi điện cho Thái Anh, cảm giác xa lạ ập đến.

Lần này về nước, cô cảm nhận rõ ràng là Phác Thái Anh đã khác trước rất nhiều, đối với cô và cả với những người bạn như Tiền Thân. Trước kia Phác Thái Anh bị đồn thổi là tính tình lạnh lùng, xa cách với người khác, khi im lặng thì đặc biệt nghiêm túc, làm người không dám lỗ mãng.

Nhưng thật ra cô biết tính tình Phác Thái Anh rất tốt, âm thầm quan tâm cô, dịu dàng, cũng rất tinh tế, một ít việc nhỏ chỉ nhắc sơ qua nhưng Phác Thái Anh lại để tâm.

Các cô đều không phải là cao thủ tình trường, nhưng cô và Phác Thái Anh chưa từng cãi nhau bao giờ, bởi vì Phác Thái Anh vẫn luôn bao dung cô.

Bao dung tất cả về cô, tất cả khuyết điểm.

Mỗi lần cô và Phác Thái Anh bất đồng ý kiến thì những người bạn đó sẽ đi tìm Phác Thái Anh, sau đó cô ấy sẽ chủ động liên lạc với mình, có lẽ vì vậy nên cô mới luôn nghĩ là Phác Thái Anh luôn sẽ đứng tại chỗ chờ cô.

Điện thoại đổ chuông hai tiếng, có người nhấc máy.

Giọng nói hơi lạnh nhạt của Thái Anh vang lên: "Alo."

Trước kia thái độ của cô ấy sẽ không như vậy, mỗi lần nghe điện thoại của cô thì luôn cười nói: "Dư Bạch à, sao vậy?"

Sự tương phản rõ rệt làm Dư Bạch đột nhiên nghẹn lời, mở miệng vài giây cũng không nói được gì, Thái Anh nhíu mi, lại lạnh nhạt hỏi một câu: "Có việc gì sao?"

Cô lấy lại tinh thần, đè sự chua xót xuống đáy lòng, chớp chớp mắt hỏi: "Thái Anh, có phải Tiểu Thải đã làm gì sai rồi không?"

Giọng điệu của Thái Anh vẫn lạnh lùng như cũ: "Cậu đi hỏi Thu Thủy đi."

Dư Bạch nín thở, lòng bàn tay cầm điện phát đau, cô làm dịu cảm xúc, nhẹ giọng đồng ý: "Ừm, mình biết rồi."

Thái Anh hỏi: "Còn việc gì nữa không?"

Dư Bạch cắn môi, cảm giác tủi thân xông lên mạnh mẽ, mũi cô đau xót, cô nghẹn ngào: "Không có việc gì."

Cô sắp khóc rồi, sẽ không có việc gì sao? Phác Thái Anh nghe không hiểu sao?

Dư Bạch khó chịu muốn vuốt ngực, sau đó điện thoại đột nhiên cúp mày không kịp đề phòng.

Cô ngẩn ra, xoay đầu nhìn điện thoại không thể tin được, hốc mắt nóng lên, gió thổi một lúc lâu mới thổi bay nỗi buồn của cô.

Lâm Thu Thủy mới điều tra rõ ràng vấn đề thì lại nhận được của điện thoại Dư Bạch, hỏi vì sao Thái Anh lại chặn Dư Thải, Lâm Thu Thủy nói: "Dư Thải không nói cho cậu biết sao?"

Dư Bạch nhíu mày: "Tiểu Thải làm gì?"

Lâm Thu Thủy kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra, còn đặc biệt nhấn mạnh lần này Phác Thái Anh nhận phỏng vấn là vì Dư Thải cướp Trương Tố Tố, còn ở trước mặt nhiều người nói Lạp Lệ Sa cướp bạn gái của chị gái mình.

"Con bé có còn là con nít đâu, nên nói gì, không nên nói gì, chẳng lẽ nó không biết sao?"

Dư Bạch bị la rầy nhịn một bụng lửa giận.

Lâm Thu Thủy nói: "Dư Bạch, việc này đúng là do Tiểu Thải làm không đúng. Dù về tình về lý thì em ấy đều không nên nói như vậy, lại còn khiến Mạn Đồng mất Trương Tố Tố, Thái Anh nhất thời bực bội, thì giận cũng là chuyện bình thường."

Dư Bạch cụp mắt, tủi thân nói: "Mình biết rồi, mình sẽ nói với Tiểu Thải."

"Ừm, cậu nói chuyện đàng hoàng với em ấy đi, nếu được thì nói em ấy chủ động xin lỗi đi." Lâm Thu Thủy chân thành nói: "Dư Bạch, Thái Anh luôn ăn mềm không ăn cứng, không nên đẩy cậu ấy ra xa hơn, bọn mình không ai giúp cậu được đâu."

Dư Bạch trước giờ vốn cao ngạo, là một con khổng tước ngửa đầu lên trời, được Phác Thái Anh cung chiếu, được bạn bè đặt trong lòng bàn tay, chưa từng chủ động mềm mỏng bao giờ. Đây là lần đầu tiên, cô cúi đầu với Phác Thái Anh.

Nhưng Phác Thái Anh sẽ chấp nhận sao?

Dư Bạch không chắc chắn, cô cầm điện thoại, cảm thấy mờ mịt: "Thu Thủy."

Lâm Thu Thủy vừa muốn cúp máy thì lại nghe thấy tiếng gọi, bèn hỏi: "Sao vậy?"

Dư Bạch nói: "Mình và Thái Anh có thể trở lại như trước đây sao?"

Lâm Thu Thủy im lặng một lúc lâu, đột nhiên hỏi Dư Bạch: "Vì sao lúc trước cậu lại muốn chia tay?"

Dư Bạch cắn môi, không nói chuyện.

Điều Lâm Thu Thủy hỏi là vấn đề mà bọn họ vẫn nghĩ mãi không ra. Năm đó Dư Bạch có triển vọng phát triển rất tốt, mới vừa tốt nghiệp không bao lâu đã có cơ hội đến New York học cao hơn, còn là học trò của Bạch Diệp, là cơ hội mà bao nhiêu người tha thiết ước mơ. Đương nhiên là cô ấy sẽ không bỏ lỡ, còn nhớ rõ khi cô ấy nhận được thông báo từ Học viện mỹ thuật, tất cả mọi người đều rất vui, đặc biệt là Phác Thái Anh. Cô ấy ôm Dư Bạch nói: "Quá tuyệt vời!"

Nhưng điều mà mọi người không nghĩ tới là Dư Bạch lại đề nghị chia tay.

Tiền Thân thân thiết với cô ấy nhất mà khi nhận được tin này cũng ngơ ngác, sau đó gọi điện cho Dư Bạch: "Cậu điên rồi à? Người tốt như Phác Thái Anh mà cậu lại muốn chia tay?"

Những người bạn khác cũng khuyên nhủ cô, nói cô ấy nên suy nghĩ kỹ lại. Yêu xa không thành vấn đề, bọn họ đều tin tưởng Phác Thái Anh sẽ đứng vững trước tin yêu xuyên quốc gia này, cô ấy thích Dư Bạch đến vậy, khẳng định sẽ không để tâm tới chút khoảng cách này.

Phác Thái Anh thì không để tâm, nhưng Dư Bạch lại vô cùng quyết tâm, một hai phải chia tay, còn nói là vì cả hai đều đang trong giai đoạn phát triển, cô ấy không biết khi nào mới quay về nên không thể làm Phác Thái Anh lỡ làng.

Thật sự quá vô lý.

Nhưng chính vì lý do vô lý này mà hai người chia tay.

Ba năm qua, Lâm Thu Thủy vẫn luôn muốn hỏi vì lý do gì mà Dư Bạch muốn chia tay?

Dư Bạch im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng: "Thu Thủy."

Lâm Thu Thủy nắm di động, "Ừm" một tiếng.

Dư Bạch thút thít: "Đừng hỏi lý do được không, mình biết mình có lỗi với Thái Anh, xin lỗi mọi người, mình sẽ bù đắp mà."

Lâm Thu Thủy cúi đầu.

Cô công chúa nhỏ kiêu ngạo kia, hiện tại xin cô đừng nên hỏi lại.

Làm sao cô có thể hỏi tiếp được? Dư Bạch ở trong lòng cô như là em gái ruột, trước kia đã đặc biệt chăm sóc, không nỡ trách móc nặng nề. Hiện tại cô ấy sắp khóc rồi, Lâm Thu Thủy đành phải cúp máy.

Tay cầm điện thoại của Dư Bạch đặt trên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn ánh mặt trời chói chang, nắng gắt như lửa. Đột nhiên cô nghĩ đến có lần cô và Thái Anh ngồi ở dưới bóng cây, hai người tựa lưng vào nhau nghỉ ngơi, cô hỏi Thái Anh: "Cậu có thể thích mình bao lâu?"

Thái Anh ngập ngừng một lúc mới nói: "Thích đến khi cậu không thích mình nữa mới thôi."

Cô khó hiểu: "Vì sao?"

Thái Anh nghiêm túc giải thích: "Nếu như cậu không thích mình mà mình còn thích cậu thì sẽ là bám lấy cậu, sẽ làm phiền cậu, mình không hy vọng như vậy."

Thật lý trí, quá chín chắn, nhưng cô lại không hài lòng với đáp án này.

Khi đó còn trẻ tuổi, hy vọng sẽ nghe được lời hứa thiên trường địa cửu, muốn nghe đến thề non hẹn biển, nghe cô ấy nói muốn cả đời đều thích mình, yêu mình điên cuồng.

Nhưng cô cũng biết, Phác Thái Anh sẽ không.

Phác Thái Anh thật sự trưởng thành sớm hơn đám bạn cùng tuổi, nhưng không hiểu nhiều về chuyện tình cảm lắm. Cô ấy đã hỏi nên tỏ tình như thế nào trong nhóm rất nhiều lần, những người khác đều bị hỏi đến phiền. Sau này yêu đương thì nên ở chung như nào, cô ấy cũng thường xuyên hỏi bạn bè. Các cô mò mẫm nên bắt đầu một mối quan hệ như thế nào, chỉ là Phác Thái Anh học càng nhanh lại càng trầm ổn, càng săn sóc. Ban đầu cô cũng muốn học như Phác Thái Anh, nhưng dần dần cô lại bị cưng chiều sinh hư.

Trong chuyện tình này, cô càng ngày càng không kiêng nể gì.

Cho nên mới có thể tùy hứng chia tay như vậy.

Dư Bạch khoanh tay trước ngực, lẳng lặng cây bạch dương cách đó không xa, một lúc lâu mới hoàn hồn. Cô cho gọi điện thoại Dư Thải muốn số điện thoại của Mạn Đồng, chủ động gọi qua đóViên Hồng vừa mới quay lại văn phòng thì nhận được điện thoại của Dư Bạch, cô kinh ngạc vài giây, hỏi thiếu chắc chắn: "Cô Dư?"

Dư Bạch nói dăm ba câu giải thích sai lầm Dư Thải, sau đó cũng nói xin lỗi, Viên Hồng đột nhiên cũng không biết nên nói gì. Dư Bạch lại nói muốn muốn bù đắp sai lầm của Dư Thải, cho nên muốn giới thiệu chị của bạn tốt nhận phỏng vấn số báo tiếp theo.

Viên Hồng sửng sốt: "Tiền Ly?"

Dư Bạch nói: "Đúng vậy, là Tiền Ly."

Viên Hồng đương nhiên biết Tiền Ly, tiểu hoa mới nổi trong showbiz, đóng một bộ điện ảnh, hiện tại độ phổ biến rất cao. Tiền Ly thuộc loại nghệ sĩ có bối cảnh, cho nên những tạp chí bình thường thật sự không thể mời cô ấy, nếu có thì cũng là những tờ báo hàng đầu trong nước. Về phần Mạn Đồng thì thật sự không dám nghĩ đến.

Hiện tại cơ hội tốt như vậy đang ở trên tay Viên Hồng, tim Viên Hồng đập nhanh, cô nói: "Vậy cô Dư và Tiền Ly......"

Dư Bạch nói: "Em gái cô ấy là bạn tốt của tôi."

Cho nên cô và Tiền Ly cũng coi như quen biết, nhờ cậy một cuộc phỏng vấn thì hẳn không thành vấn đề.

Viên Hồng đương nhiên là vui rồi, vốn kỳ đầu tiên mời được Phác Thái Anh thì đã nâng mức chuẩn lên cao hơn, bên sếp lớn đang sầu vì đối tượng phỏng vấn kỳ sau đấy. Nếu như là Tiền Ly thì phân lượng vậy là đủ rồi.

Nhưng cô ấy vẫn quyết định hỏi ý kiến Lệ Sa trước.

Lệ Sa bị gọi vào phòng làm việc của tổng biên tập, sau khi nghe xong câu hỏi của Viên Hồng thì cô nói: "Có thể."

Viên Hồng ngạc nhiên: "Em nói là không để ý phải không?"

Lệ Sa nghe vậy thì khó hiểu, nhìn về phía Viên Hồng: "Vì sao lại để ý ạ?"

Viên hồng bị câu hỏi hợp tình hợp lý của cô làm câm nín, Dư Bạch không phải là bạn gái cũ của Phác Thái Anh sao? Bạn gái cũ giới thiệu đối tượng phỏng vấn mà Lệ Sa lại không ngại chút nào sao?

Không hợp lẽ thường lắm thì phải?

Nhưng không ngại là chuyện tốt, mọi việc sẽ tiến triển nhanh hơn nhiều. Viên Hồng nói: "Vậy thì vẫn là em và Tiểu Anh hợp tác, cô ấy làm chủ bút, em chụp ảnh, được không?"

Lệ Sa bình tĩnh nói: "Vâng, em biết rồi."

Cô về lại chỗ làm việc thì Hà Tiểu Anh khều cô: "Chị Viên kêu cô làm gì vậy?"

Lệ Sa quay đầu: "Bàn bạc đối tượng phỏng vấn kỳ tiếp theo."

Hà Tiểu Anh bật cười: "Tôi thấy là chị Viên không nỡ để cô đi đó."

Ngô oánh ở đối diện nói: "Chị Viên sao nỡ được, Lệ Sa, nếu không cô làm đơn xin qua bên này đi."

Lệ Sa ngước mắt nhìn hai người, cúi đầu cười cười, không nói chuyện.

Điện thoại rung lên hai lần, cô cầm lên nhìn, là Thái Anh nhắn tới: [ Khi nào Sa tan làm? ]

Cô nhắn lại ngắn gọn: [ 5 giờ rưỡi. ]

Thái Anh ôm điện thoại suy nghĩ, 5 giờ rưỡi tan làm, rồi hai cô cùng đi mua lễ phục, khoảng tầm 7 giờ sẽ xong, ăn cơm tối ở bên ngoài xong thì còn có thể xem phim. Cô và Lệ Sa vẫn còn chưa cùng đi xem phim rạp đâu, nghĩ đến đây thế là cô vào app Meituan, tìm cả buổi cũng không biết Lệ Sa thích loại phim nào, cô chụp poster mấy bộ phim rồi gửi cho Lệ Sa.

*Một sàn thương mại điện tử bên Trung Quốc.

Lệ Sa cau mày nhìn điện thoại, gửi một dấu chấm hỏi qua.

Thái Anh hỏi: [ Sa thấy bộ nào hay? ]

Lệ Sa đánh giá: [ Bộ phim kinh dị ở giữa không tệ lắm. ]

Là phần tiếp theo của một bộ phim kinh điển, Lệ Sa đã xem một clip ngắn ở trên mạng, bầu không khí cũng không tệ lắm. Thái Anh nhìn chằm chằm bộ phim kinh dị trước khi hít thở sâu. Nếu Lệ Sa thích, vậy thì bộ này đi.

Cô đặt hai vé, nhắn lại cho Lệ Sa: [ Đợi lát nữa tôi đến đón Sa. ]

Lệ Sa hỏi cô: [ Vì sao? ]


Thái Anh: [ Đi mua lễ phục với Sa đó. ]

Lệ Sa: [ Không cần đâu, Viên Viên sẽ đi cùng tôi. ]

Viên Viên? Cố Viên Viên? Vì sao cô ấy lại đi mua lễ phục với Lệ Sa?

Thái Anh chọc điện thoại, đột nhiên có chút không vui.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ