Chương 122: Phiên ngoại Trăng mật (2)

1.6K 122 1
                                    

Chương 122. Phiên ngoại Trăng mật (2)

Editor: Lăng

Chờ Lệ Sa bình tĩnh lại, Thái Anh mới mang cô ấy đến một gốc cây bên cạnh. Người phụ nữ vừa bị đâm và hung thủ là người yêu của nhau, hai người đến đây nghỉ dưỡng, lúc mua trà sữa không hiểu sao lại cãi nhau. Sau đó gã ta vọt vào trong tiệm trà sữa cầm dao gọt hoa quả ra trực tiếp đâm vào người cô gái, cô gái chạy ra khỏi cửa và cuối cùng ngã trong bồn hoa. Tiếp theo bảo vệ chế trụ gã đàn ông, cô gái đó cũng được đưa đến bệnh viện kịp thời nên không xảy ra chuyện gì lớn.

Thái Anh gật đầu: "Sa tưởng là em à?"

Hai mắt Lệ Sa đỏ lên: "Màu quần áo hai người giống nhau."

Vừa rồi Thái Anh không để ý đến, cô chỉ vừa bước ra khỏi tiệm cà phê đã thấy rất nhiều người vây quanh chỗ đó, vừa nhìn lại thì thấy được Lệ Sa. Bây giờ khi Lệ Sa nói chuyện vẫn còn hơi khàn, Thái Anh rất đau lòng, cô nói: "Về thôi."

Lệ Sa ngước mắt lên, vốn hai người đã nói là chiều này sẽ đi tham quan gần đây, nhưng qua vừa có chuyện vừa rồi nên cô ấy thật sự không có tâm trạng đi chơi nữa.

Thái Anh ôm cô ấy, nói: "Về trước, về rồi mình nói sau."

Lệ Sa rúc vào lòng cô, gật đầu.

Vừa ăn cơm thì đã gặp chuyện như thế rồi, nhưng Thái Anh cũng không có cách nào, đặc biệt là vừa rồi Lệ Sa còn bị dọa sợ. Sau khi về Thái Anh xoa dịu Lệ Sa, để cô ấy ngủ trưa trước, Lệ Sa vẫn cứ túm chặt vạt áo cô, không chịu để cô đi.

Thái Anh nghĩ đến dáng vẻ Lệ Sa khóc khi ở đầu đường thì đau lòng muốn chết, bây giờ hai mắt vẫn cô ấy vẫn còn sưng đây này. Cô vỗ vỗ tay Lệ Sa: "Em đi kéo rèm, chờ em một lát thôi nha."

Bây giờ Lệ Sa mới chịu thả tay ra, chỗ này khuất ánh nắng, sau khi kéo rèm lại thì tối đen như mực. Thái Anh cũng không bật đèn, lúc quay về suýt nữa đã bị ngã, eo bỗng bị người nọ ôm, sau đó hai người ngã xuống giường cùng một lúc.

Thái Anh ôm Lệ Sa, nhẹ nhàng vỗ vào lưng cô ấy, nói: "Sa ngủ một lát đi."

Lệ Sa nói: "Ngủ không được."

Thái Anh ngồi nằm: "Vậy em nói chuyện với Sa nha?"

Giọng Lệ Sa hơi khàn, từ lúc có ký ức tới nay thì cô rất ít khi khóc. Khi còn nhỏ thì cũng có, té ngã nên đau, rồi muốn được bố mẹ ôm, nhưng Nhiễm Gian Tuyết luôn để cô tự mình đứng dậy, từ lúc mới tập tễnh biết đi thì mỗi khi cô té ngã đều tự mình đứng dậy. Trong trường hợp không bị thương, Nhiễm Gian Tuyết sẽ không quan tâm là cô ngã bao nhiêu lần, có đau hay không, cho nên từ nhỏ cô đã biết khóc là vô dụng rồi.

Nhưng hôm nay, cô khóc như không còn là chính mình.

Thái Anh ôm cô rồi trở mình lại, nhớ lại dáng vẻ hôm nay của Lệ Sa, vừa đau lòng rồi lại rung động. Cô ấy cúi đầu hôn lên trán Lệ Sa nói: "Bọn họ không ôm Sa thì để em ôm Sa nha."

Lệ Sa nằm trong lòng cô, cảm thấy ấm áp và thoải mái. Thái Anh nói một ít chuyện khi còn nhỏ với cô, cứ nghĩ là đã sớm quên mất chuyện khi còn nhỏ, mà bây giờ vẫn nhớ rất rõ ràng. Cô ấy chọn vài chuyện vui vẻ kể cho Lệ Sa nghe, còn chưa nói xong, Lệ Sa đã ngủ rồi.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ