Chương 112: Phiên ngoại Hạnh phúc

1.8K 131 0
                                    

Chương 112. Phiên ngoại Hạnh phúc

Editor: Lăng

Nỗi lo cả đêm của Thái Anh đã được giải tỏa hoàn toàn khi nhìn thấy Lệ Sa cô ôm Lệ Sa nằm trên giường, hỏi: "Sa đến khi nào vậy?"

"Buổi chiều." Đêm qua cô đã mua vé máy bay trên mạng, hôm nay đến tạp chí xin nghỉ, sau đó đến chiều thì đến đây.

Không hổ là Lệ Sa, vẫn là tác phong trước sau như một của cô ấy, dứt khoát và quyết đoán. Thái Anh hỏi: "Nghỉ mấy ngày thế."

Lệ Sa dụi dụi vào ngực cô: "Nửa tháng."

Thái Anh: "......"

"Lâu như vậy sao?" Thái Anh nhíu mày: "Vậy công việc của Sa làm sao bây giờ?"

Lệ Sa ngẩng đầu: "Em bàn giao xong hết rồi."

Một tuần trước khi Thái Anh đến đây thì cô đã bàn giao tốt với các đồng nghiệp, khoảng thời gian đó bận rộn cũng là vì bàn giao. Thái Anh hỏi: "Tạm thời không quay về à?"

Lệ Sa nói: "Em đã ký hợp đồng mới với bên tạp chí."

Không chọn tạp chí mới, cũng không có lựa chọn tạp chí thiếu nhi, cô ấy ký một hợp đồng mới lại với cấp trên, khôi phục thân phận tự do như trước. Việc làm trước khi cô đến Mạn Đồng chính là vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, vốn muốn trực tiếp từ chức nhưng ông chủ lại không nỡ thả người. Nếu không phải sợ Lệ Sa chướng mắt thì đã muốn cho Lệ Sa làm nhà đầu tư rồi đấy. Đúng là Lệ Sa không nghĩ tới thật, nên ông chủ dứt khoát cho cô ấy quay lại trạng thái trước đó, có cảm hứng thù sẽ vẽ tranh minh họa cho tạp chí thiếu nhi, còn giá cả xưa đâu bằng này, chắc chắn là cao nhất trong ngành.

Lệ Sa không từ chối, bàn giao xong là trực tiếp đến đây tìm Thái Anh.

Thái Anh nói: "Cho nên Sa không cần quay về à?"

Lệ Sa ậm ừ, âm thanh mỏng nhẹ, như mèo kêu làm lòng Thái Anh dậy sóng. Thái Anh cúi đầu: "Đây là kế hoạch mà trước đó Sa không chịu nói cho em sao?"

Cô hỏi là tạp chí mới hay là ở lại tạp chí thiếu nhi nhưng Lệ Sa không chịu nói, bây giờ đã biết rồi.

Lệ Sa nói: "Không phải kế hoạch."

Thái Anh tò mò ừ hử một tiếng.

Lệ Sa: "Là kinh hỉ."

Thái Anh cười.

Cô ôm Lệ Sa, nói: "Là gì cơ? Sa lặp lại lần nữa đi."

Lệ Sa nói: "Là kinh --"

Từ "Hỉ" bị Thái Anh nuốt mất, chỉ còn lại âm thanh lúng búng không rõ, Lệ Sa đón nhận cơn sóng này, làm mình mệt chết nhưng lại có thể ngủ ngon lành. Ngày hôm sau cô nhận được điện thoại của Cố Viên Viên, Cố Viên Viên hỏi: "Lệ Sa, cậu chạy đến Giang Thành à?"

Cố Viên Viên nói: "Thật không dễ dàng."

Lệ Sa hỏi: "Cái gì không dễ dàng?"

Cố Viên Viên nói: "Có thể thấy cậu vì chạy theo vợ mà từ chức đúng thật là không dễ."

Lệ Sa nói: "Mình không từ chức."

"Cậu thế thì có khác gì đã từ chức đâu." Cố Viên Viên nói không lưu tình chút nào: "Dù sao cũng là không rời khỏi vợ cậu."

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ