Chương 33: Trò chơi

2.1K 167 0
                                    

Chương 33. Trò chơi

Editor: Lăng

Suốt một đêm, Lệ Sa từ không biết sử dụng như thế nào đến hoàn toàn tường tận công năng. Thái Anh cũng không thể không công, cô cũng từ đối tượng thí nghiệm chuyển sang làm thí nghiệm, châm ngòi thổi gió trên người ở Lệ Sa.

Mãi đến khi hết pin thì Thái Anh mới ném nó sang một bên, bắt đầu công thành đoạt đất.

Cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, nhưng dục vọng tích tụ của Thái Anh và Lệ Sa đã hoàn toàn giải phóng. Bộ đồ lót gợi tình bị Lệ Sa ném ngoài sofa đã được mặc lên người không biết từ khi nào, mặc như không mặc nhưng hiệu quả lại tốt hơn không mặc. Vì động tác của Thái Anh rõ ràng mãnh liệt hơn bao giờ hết.

Cô ấy thậm chí còn không cho Lệ Sa cởi ra, ép cô phải mặc đi ngủ, trước khi ngủ còn đặt chân lên lớp vải, cảm nhận tơ lụa mượt mà. Lệ Sa đẩy vài lần nhưng không đẩy nổi, đành phải gọi: "Phác Thái Anh".

Thái Anh không chút sức lực, quay đầu "Ơi" một tiếng, Lệ Sa nói: Tôi muốn đổi ga giường."

"Ồ." Cô ấy đáp lời nhưng lại không nhúc nhích, Lệ Sa vươn tay chọc vào eo cô: "Tôi muốn đổi ga giường!"

Thái Anh nhúc nhích nhưng lại ôm Lệ Sa, sau đó hai người lăn một vòng trên giường, Thái Anh quấn hai người vào chăn, trực tiếp ngã xuống thảm. Hành động rời giường này làm Lệ Sa ngỡ ngàng vài giây vẫn không phản ứng lại. Cuối cùng cô bất đắc dĩ ngồi dậy, cơ bắp đau nhức, cũng không biết có phải do đêm trước không làm hay không mà Thái Anh ra tay mạnh đến vậy, vừa rồi cắn cô rất đau.

Lệ Sa dùng chút sức lực cuối cùng đổi ga trải giường, sau đó lại gọi Thái Anh lên giường. Khi Thái Anh đứng dậy không biết đã đụng vào cái gì, cô ấy khẽ rên một tiếng, Lệ Sa quay đầu, vừa định hỏi thì Thái Anh đã đè cô xuống giường.

Người bên cạnh cứ thế mà ngủ, chăn cũng không đắp, Lệ Sa phủ cho cô ấy một chiếc chăn mỏng, xoay người chuẩn bị ngủ.

Vài phút sau, cô cau mày, không biết là vì trời lạnh hay là nhiệt độ điều hòa quá thấp mà cô lại thấy hơi lạnh, Lệ Sa bất đắc dĩ nhích tới gần Thái Anh.

Mới vừa nhích lại gần thì đã bị Thái Anh ôm vào trong ngực.

Động tác thành thạo lại tự nhiên, hơi thở của Thái Anh phả vào vành tai Lệ Sa, ngứa nhưng cũng rất ấm áp.

Lần đầu tiên, dưới tình huống đang tỉnh táo mà Lệ Sa lại không kháng cự việc ôm ngủ.
Một đêm ngon giấc.

🌚🌘🌗🌖🌝

Ngày hôm sau Thái Anh bị tiếng đồng hồ báo thức đánh thức, cô nghiêng đầu nhìn Lệ Sa, là chuông báo từ điện thoại Lệ Sa, xem ra tối qua rất là mệt mỏi nên đến người có giấc ngủ nông như Lệ Sa mà cũng không bị đánh thức. Cô vươn tay ấn tắt, lại lơ đãng quét qua màn hình, là một tấm ảnh của cô.

Thái Anh lẳng lặng nhìn đến khi điện thoại tự tắt màn hình.

Chút cáu kỉnh khi bị đồng hồ báo thức đánh thức lập tức bị dập tắt, tâm trạng dậy sớm thật là tốt.

Lệ Sa vẫn chưa tỉnh, Thái Anh rời giường trước, rửa mặt rồi đi làm bữa sáng cho Lệ Sa. Cô cũng không biết làm nhiều lắm, hơn nữa tủ lạnh không có nguyên liệu nấu ăn gì, cho nên vẫn như cũ là trứng chiên cùng bánh mì nướng, còn có một ly sữa bò ấm. Cô vừa làm xong, đang muốn gọi Lệ Sa rời giường thì thấy cửa phòng mở ra, Lệ Sa bước ra từ bên trong.

Cô ấy nhìn thấy bữa sáng trên bàn thì khựng lại, nhìn về phía Thái Anh.

Thái Anh cười: "Chào buổi sáng.

Lệ Sa hơi gật đầu: "Chào buổi sáng."

Lệ Sa vào phòng vệ sinh rửa mặt, khi đánh răng thì nghe thấy tiếng động ở bên ngoài. Nghĩ đến gần đây Thái Anh thật siêng năng, không chỉ siêng làm việc nhà mà còn làm bữa sáng mỗi ngày, cô cũng phải siêng hơn mới được.

Lệ Sa rửa mặt xong rồi bước ra ngoài, ngồi đối diện Thái Anh, đang cúi đầu uống sữa bò thì nghe Thái Anh nói: "Sa ơi."

Cô dừng việc uống sữa, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, nghe thấy cô ấy hỏi: "Hôm nào đó chúng ta có nên đến thăm bố mę Sa không?"

"Bố mẹ tôi?" Lệ Sa nhíu nhíu mi.

Thái Anh nhìn thấy động tác của cô, thay đổi câu hỏi: "Có phải quan hệ của Sa với bố mẹ không tốt lắm không?"

Lệ Sa nói: "Cũng tạm."

Cô khá độc lập, từ lúc mẫu giáo đã ở trong trường nội trú, quan hệ với cha mẹ cũng chỉ là cuối tuần về nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Sau này lên cấp ba thì cô ra nước ngoài phát triển, quan hệ trong nhà tuy không thân thiết nhưng cũng không có mâu thuẫn gì.

Nhưng muốn đến nhà cô dùng bữa thì có hơi phiền phức.

Lệ Sa nói: "Hiện tại bọn họ không ở trong nước, nếu muốn gặp mặt thì có thể chờ bọn họ về nước."

Thái Anh gật gật đầu, khá tốt, chờ cô ấy xử lý xong chuyện gia đình mình thì có thể đi gặp rồi.

Nhưng đang ăn thì cô lại cảm thấy có điểm gì đó không thích hợp.

Nếu Lệ Sa không có mâu thuẫn gì với gia đình thì vì sao người thân cô ấy cũng không hỏi về mình? Chẳng lẽ không hiếu kỳ về đối tượng kết hôn của Lệ Sa sao?

Thái Anh ngước mắt, đặt ly xuống, hỏi: "Sa này, cha mẹ Sa có biết Sa đã kết hôn không?"

Lệ Sa không rõ nguyên do nhưng vẫn bình tĩnh trả lời: "Đương nhiên là biết rồi. "

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ