Chương 95: Rơi

2.7K 174 5
                                    

Chương 95. Rơi

Editor: Lăng

Lệ Sa bị mê hoặc, lý trí căng cứng bị đứt từng chút một! Chóp mũi cô tràn đầy mùi hương quen thuộc, chen chúc từ bốn phương tám hướng, nhốt cô lại trong một thế giới nhỏ bé, thế giới chỉ có Phác Thái Anh.

Thái Anh thấy cô không nhúc nhích thì nghiêng đầu, đôi môi mỏng lướt qua gò má đến gần khóe môi, hôn lên đó, nóng bỏng mãnh liệt, lại còn xen điên cuồng, nhẫn nhịn. Hai tay cô ấy ôm vai Lệ Sa, từ bả vai chuyển qua sau cổ, hơi dùng sức, Lệ Sa ngửa đầu, nụ hôn dày đặc của Thái Anh rơi xuống, cô có hơi choáng váng.

Không có thời gian để thở, Thái Anh hoàn toàn không cho cô cơ hội thở dốc, đè cô ở trên xe hôn thật lâu.

Môi Lệ Sa tê rần.

Nụ hôn kết thúc, cả hai đều thở hổn hển, Lệ Sa nhìn về phía Thái Anh, còn chưa nói gì thì đã nghe Thái Anh nói: "Để em lái xe."

Lệ Sa đổi chỗ với cô ấy.

Dọc đường Thái Anh không nói nhiều, không dám nghiêng đầu nhìn Lệ Sa nhiều hơn, sợ nhìn cô một cái thì sẽ nhịn không nổi, dừng xe bên đường để lại hôn nữa, cô ấy nhịn xuống. Nhưng thật ra Lệ Sa vẫn luôn liếc mắt ngắm nhìn cô ấy.

Loại ánh mắt lén lút và chăm chú này bị Thái Anh bắt gặp khi gần về đến nhà, Lệ Sa vội vàng dời mắt, vẻ mặt thay đổi chưa bao giờ thấy. Trong lòng Thái Anh như bị mèo cào, khi Lệ Sa nghiêng đầu lộ ra lỗ tai sau tóc.

Vành tai đỏ lên.

Thái Anh nói: "Xuống xe thôi."

Lệ Sa mở cửa xe, mới vừa đứng vững thì Thái Anh đã chạy tới cạnh cô, cô nhìn vào đôi mắt của Thái Anh, cụp mắt, bầu không khí giữa hai người nóng rực, chỉ thiếu một que diêm thôi.

Sau khi đến cửa nhà, Thái Anh đặt túi xuống, mang dép lê trực tiếp ôm Lệ Sa vào phòng. Trên chân Lệ Sa vẫn còn một chiếc dép lủng lẳng chưa mang đàng hoàng, cứ thế bị kéo vào trong phòng.

Cửa phòng khép lại, que diêm cháy lên, trong bóng đêm Thái Anh nói: "Ngày mai không cần dậy sớm, đêm nay chúng làm chút chuyện khác đi."

Lệ Sa hỏi: "Chuyện gì......"

Chữ "khác" còn chưa nói ra thì Thái Anh đã cởi áo sơ mi, dùng hai ống tay áo luồn qua dưới hai tay Lệ Sa, vòng quanh cánh tay rồi thắt lại, không chặt chút nào. Lệ Sa chỉ cần hơi dùng sức là có thể thoát ra nhưng cô lại không làm, hai tay cô chỉ nắm chặt cổ tay áo sơ mi, xúc cảm tơ lụa mát lạnh, khác hẳn đôi môi mỏng đang thám hiểm trên người cô.

Đôi môi mỏng lướt theo đường cong trên cơ thể cô rồi đi xuống.

Hai cực lạnh nóng va vào nhau, Lệ Sa nhanh chóng nhũn ra như nước, nước tràn bờ đê.

Sau nửa đêm, Lệ Sa cứ bị quay mòng mòng như thế, tinh lực của Thái Anh tràn trề, cuối cùng cô bị làm đến ngủ thiếp đi. Lần đầu tiên cô ôm gối đi ngủ mà không hề suy nghĩ tới việc thay ga trải giường.

Thái Anh tỉnh lại đi tắm rửa rồi quay về dọn sơ phòng, đổi áo ngủ mới cho Lệ Sa, ngửi thấy mùi thơm trên người Lệ Sa rồi mới chìm vào giấc ngủ.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ