Chương 6. Thích mình đến vậy sao?
Editor: Lăng
Lệ Sa quay lại văn phòng bắt đầu chọn nhà hàng, Hà Tiểu Anh có gợi ý vài chỗ cho cô, đồng nghiệp ngồi đối diện hai người ngẩng đầu lên, hỏi: "Tiểu Anh, cô gọi điện hỏi cô Lê kia chưa?"
Hà Tiểu Anh hỏi lại: "Cô Lê nào?"
Đồng nghiệp vẫy tay gọi cô ấy qua đó, hai người cúi đầu thảo luận, Lệ Sa ghi chú tên nhà hàng Hà Tiểu Anh nói vào ghi nhớ, cô ngẩng đầu nhìn xung quanh, mọi người đang bận rộn vì chuyện đột ngột thay khách mời. Lần này Dư Thải cố ý bôi nhọ cô nhưng mọi người không hề oán giận cô tý nào, Lệ Sa suy nghĩ vài giây, lại nhắn tin cho bạn tốt.
Cố Viên Viên đang ăn bánh mì uống trà sữa, thảnh thơi thích ý, nhận được tin nhắn của Lệ Sa thì nhắn lại: "Hỏi một chút cũng không có việc gì, nhưng trước hết đừng nói với đồng nghiệp của cậu, lỡ như Phác Thái Anh không đến thì lại khiến bọn họ phí công vui mừng."
Lệ Sa đánh chữ: "Mình biết rồi."
Cố Viên Viên: "Mà nói đi cũng nói lại, đồng nghiệp biết vợ cậu là ai à?"
Lệ Sa: "Không biết."
Cố Viên Viên: "?????"
Lệ Sa suy nghĩ, một lúc sau nhắn lại: "Bọn họ không hỏi."
Cố Viên Viên:......
Được rồi, sao cô lại ôm ảo tưởng về Lệ Sa chứ, người này từ trước đến nay đều là người khác hỏi thì cô ấy mới nói, hệt như vỏ sò, vô cùng kín tiếng.
Sau khi nói chuyện với Cố Viên Viên xong thì trùng hợp Hà Tiểu Anh về lại bàn làm việc, lúc đi ngang qua bàn làm việc của Lệ Sa, cô ấy nghiêng đầu thấy cô đang xem tài liệu, bèn hỏi: "Đây không phải là Phác Thái Anh sao?"
Lệ Sa nghiêng đầu: "Ừm, tôi muốn biết vì sao cô ấy lại không nhận phỏng vấn."
Hà Tiểu Anh bật cười: "Sao những trang thông tin chính thức lại viết chuyện đó được, theo tôi được biết thì khi cô ấy mới bắt đầu chơi đàn piano cũng có nhận phỏng vấn, sau này không hiểu sao lại từ chối hết."Cô ấy nói xong thì nhìn đồng nghiệp bên bàn đối diện: "Cô biết vì sao Phác Thái Anh không nhận phỏng vấn không?"
Đồng nghiệp đối diện lắc đầu: "Không biết, tôi có nghe nói cô ấy có bạn gái nhưng đã chia tay nhiều năm rồi, không biết liên quan đến việc này không?"
Lệ Sa gõ nhẹ mặt bàn hai lần, Hà Tiểu Anh hỏi: "Cô xem cái này làm gì vậy?"
Cô hoàn hồn: "Không phải cô nói muốn phỏng vấn cô ấy sao?"
Hà Tiểu Anh cười rộ lên: "Thế thì cũng là do tôi mộng tưởng thôi. Cô biết đấy, kỳ đầu tiên mà, bên trên quan tâm, đều muốn khởi đầu tốt đẹp. Hiện tại Phác Thái Anh đang vang danh trong giới nghệ thuật, hơn nữa chúng ta còn có Mỹ Tú cạnh tranh, tôi cũng chỉ muốn lấn át thôi."
Lệ Sa có thể hiểu được, cô gật đầu, Hà Tiểu Anh cảm khái: "Nhưng tôi cũng chỉ nghĩ mà thôi, người ta ngay cả CCTV phỏng vấn còn từ chối thì sao lại quan tâm tới một tạp chí nhỏ như chúng ta chứ ."
*Kênh truyền hình quốc gia của Trung Quốc, tương tự như VTV.
Khuôn mặt bầu bĩnh của cô ấy tỏ ra ủ ê, Hà Tiểu Anh lớn hơn Lệ Sa một tuổi, nhưng tính tình trẻ con, ham chơi, lại có một gương mặt trẻ thơ, giờ đang cau chặt lại, trông có vẻ rất buồn cười.
Lệ Sa hoàn hồn, vỗ vai cô ấy: "Làm việc đi."Hà Tiểu Anh nhún vai, tiếp tục công việc.
Khi gần tan ca thì Lệ Sa nhận được điện thoại của Thái Anh, hỏi có muốn cô ấy đến đón cô không. Lệ Sa liếc nhìn chìa khóa xe, từ chối, sau khi cùng Thái Anh kiểm tra lại nhà hàng thì đúng giờ cô tan làm.
Nhà hàng nằm trong một trung tâm thương mại, lúc Lệ Sa đi thì gặp phải giờ cao điểm, tắc đường, đi được một mét lại phải dừng ba mét, cứ chậm chạp tiến về phía trước, vốn đã sớm thấy logo trung tâm thương mại nhưng lại không đến đó được.
Khó khăn lắm dòng xe mới di chuyển, Lệ Sa nhấn ga nhẹ, xe chạy được mấy mét, lại dừng lại.
Lặp đi lặp lại, cô vốn dễ tính nên chỉ mở cửa xe để giảm bớt sự khó chịu.
Sắp đến tháng mười rồi, trời tối sớm, đèn đường lần lượt được thắp sáng, chiếc đèn LED lớn của trung tâm thương mại bật sáng, màn hình TV tinh thể lỏng khổng lổ chạy hai giây hiện ra một hình ảnh.
Là một quảng cáo dầu gội đầu, Lệ Sa đang dùng loại này, cô nhìn nhiều hơn, sau quảng cáo là một bản tin ngắn.
[ Họa sĩ nổi tiếng Bạch Diệp đang ở thủ đô, đi cùng ông còn có chủ tịch Lâm của Hiệp hội Quốc họa và giám đốc Diêu của Hiệp hội Mỹ thuật ......]
Lệ Sa run tay, không nắm vững tay lái, cô dùng sức phanh xe để thắng lại.
[ Đây là lần đầu tiên thầy Bạch về nước từ sau khi kết thúc triển lãm tranh thế giới mang tên "Nhịp tim", có ba người học trò đi theo ông, chúng ta vẫn chưa được thấy quan môn đệ tử của ông ấy. Nghe nói "Shaniya", một trong hai vị quan môn đệ tử của ông ấy đã có một bức tranh được bán đấu giá lên đến 40 triệu trong cuộc triển lãm "Nhịp tim"..... ]
Sau đó là vài thông tin về bức tranh, còn có hình ảnh đĩnh đạc của Bạch Diệp.
Lệ Sa bình tĩnh nhìn màn hình hiển thị, ngẩng đầu lên.
[ Theo như chúng tôi biết thì người sưu tầm các tác phẩm của Shaniya là một vị Hoa Kiều, ra giá 40 triệu tệ, đồng thời cũng có một người khác đang tìm kiếm tác phẩm của Shaniya ở khắp nơi. Shaniya rất có hy vọng trở thành người nối nghiệp của thầy Bạch. ]
Shaniya, ngụ ý là món quà của Thượng Đế.
Bạch Diệp nói với cô: "Lạp Lệ Sa, đôi tay này của em là món quà quý nhất mà Thượng Đế tặng em đó, sau này gọi em là Shaniya có được không?"
"Bíp bíp bíp!" Tiếng còi làm Lệ Sa bừng tỉnh, cô thoát khỏi hồi ức, lại ngẩng đầu, màn hình tinh thể lỏng đã phát các quảng cáo khác, cô dùng khăn giấy lau lớp mồ hôi mỏng trên trán rồi lái xe rời đi.
Đến bãi đỗ xe thì cô gọi điện thoại cho Thái Anh, Thái Anh đang ngồi cạnh Lâm Thu Thủy, cô ấy đứng lên, nói vào điện thoại: "Để tôi xuống đón Sa."
Lâm Thu Thủy tò mò chỉ vào bóng lưng cô ấy: "Ai thế?"
Triệu Nguyệt Bạch nhìn cô: "Không phải cậu rủ người ta đến sao, cậu ấy muốn đón ai cậu cũng không biết à?"
Lâm Thu Thủy nói: "Dư Bạch à?"
Ba người còn lại nhìn cô, Triệu Nguyệt Bạch cau mày: "Dư Bạch gọi điện thoại cho cậu ấy, bảo cậu ấy xuống đón?"
"Không có khả năng đâu!"
Lâm Thu Thủy nói: "Sao lại không? Tính nết Dư Bạch kia vốn tiểu thư, cũng có phải mấy cậu mới quen cậu ấy ngày một ngày hai đâu."
Triệu Nguyệt Bạch nói thầm: "Không phải, hai người họ đã chia tay nhiều năm rồi, hơn nữa Thái Anh đã kết hôn! Như vậy có phải không tốt lắm không?"
Cô gái ngồi bên cạnh đẩy cô: "Có gì mà không tốt chứ, chẳng lẽ cậu không muốn thấy Thái Anh và Dư Bạch tái hợp sao? Trong đám chúng ta chỉ có cặp này thôi, đều ngóng trông họ quay lại đấy, đợi lát nữa cậu đừng có làm mất hứng!"
Triệu Nguyệt Bạch: ......
Đây là chuyện có mất hứng hay không à? Đây không phải là vấn đề đạo đức sao?
Nhưng những người bạn này toàn là người năm đó toàn tâm toàn ý tác hợp cho Dư Bạch và Phác Thái Anh, cô cũng không có cách nào.
Một trong những người bạn nói: "Mình có pháo giấy đây, đợi lát nữa Dư Bạch đến thì sẽ đốt."
Những người khác phụ họa: "Được đấy!"
Nói xong thì họ tụm lại, cầm pháo trong tay, Lâm Thu Thủy nhắn tin cho Thái Anh: "Quay lại chưa?"
Tiếng chuông điện thoại vang lên ngoài cửa, bạn bè ra hiệu cho mọi người chuẩn bị nổ pháo. Ngay lúc Thái Anh mở cửa thì nghe được tiếng vài tiếng nổ, từng dải ruy băng rơi từ xuống đầu cô và Lệ Sa, thật khoa trương và cũng không hề đẹp.
Triệu Nguyệt Bạch nhìn thấy người vào là Phác Thái Anh và Lạp Lệ Sa, có hơi sửng sốt, cái khó ló cái khôn, vội nói: "Chúc mừng tân hôn!"
Nghe thế vẻ mặt nặng nề của Thái Anh mới giảm bớt, nói với bọn họ: "Đừng có phá."
Cô quay đầu hỏi Lệ Sa: "Không sao chứ?"
Sắc mặt Lệ Sa bình tĩnh, gật đầu chào mọi người.
Mọi người cũng đã quen với dáng vẻ trầm lặng này của cô, lần trước khi sắp kết hôn thì Thái Anh cũng mời bọn họ cùng nhau ăn cơm, Lệ Sa cũng như vậy, yên tĩnh bên cạnh, chỉ nghe Thái Anh nói, trông dáng vẻ như không thể rời xa Thái Anh được vậy.
"Tới tới tới, ngồi đây." Triệu Nguyệt Bạch hòa giải: "Chờ thêm hai người nữa thì chúng ta dùng bữa được rồi."
Thái Anh vừa định ngồi xuống thì đã bị Lâm Thu Thủy kéo đi, hỏi: "Sao lại gọi cô ấy đến đây?"
Đợi lát nữa còn có cả Dư Bạch đến, đây là cảnh tượng người cũ người mới xấu hổ gì thế này?
Thái Anh nghe thấy câu này thì vô thức không vui, hỏi Lâm Thu Thủy: "Cái gì gọi là gọi cô ấy đến? Không thể sao?"
Lâm Thu Thủy nói: "Không phải là không thể, nhưng lát nữa có người sẽ đến."
Tới lúc này rồi, Lâm Thu Thủy cũng không giấu giếm nữa, nói với Thái Anh: "Thật ra hôm nay là tiệc tẩy trần cho Dư Bạch."
Thái Anh nói chuyện với Lâm Thu Thủy xong thì sắc mặt vẫn luôn khó coi, thường ngày khi cô không cười thì đã dọa người, mặt mày sắc bén, khuôn mặt xinh đẹp anh khí hiện rõ sự không vui, đôi mắt nhạt màu đè nén lửa giận.
Lệ Sa ngồi bên cạnh, Triệu Nguyệt Bạch vươn tay: "Cô gọi là Lạp Lệ Sa sao? Tôi là Triệu Nguyệt Bạch, bữa tiệc lần trước thì tôi không ở trong nước."
Bạn bè của các cô có rất nhiều bạn học, cũng có đồng nghiệp, dù sao cũng là một vòng tròn xã giao.
Lệ Sa bắt tay cô, lễ phép gật đầu, ánh mắt thanh lãnh, xa cách.
Triệu Nguyệt Bạch nhìn cô ấy, mọi người đều nói Lạp Lệ Sa rất giống Dư Bạch nhưng cô kỳ vọng cao rồi. Cũng không phải là rất giống, chỉ là khi nhìn thoáng qua có hơi tương tự, nhưng nhìn kỹ thì cũng không phải rất giống, đặc biệt là khí chất của Lạp Lệ Sa khác hẳn Dư Bạch.
Dư Bạch là người được nâng niu từ nhỏ, khá là đỏng đảnh, trước kia bạn bè còn gọi cô ấy là Dư đại tiểu thư, sau đó bị Dư Bạch mắng vài lần thì biệt danh đó mới biết mất. Nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Dư Bạch luôn muốn được nâng niu cưng chiều trong mọi khoảnh khắc.
Lạp Lệ Sa lại không giống thế, nhìn qua có vẻ thanh cao lạnh lùng, kiệm lời, ánh mắt bình tĩnh, ở trong hoàn cảnh như vậy cũng không hề lúng túng câu nệ. Đám bạn bè bọn cô tuy rằng không đạt được thành tựu lớn như Phác Thái Anh, nhưng cũng có chút danh tiếng, nhưng ánh mắt Lạp Lệ Sa nhìn bọn cô cũng chỉ như nhìn người thường, sắc mặt không hề dao động chút nào.
Nào có giống như lời những người kia nói, không phóng khoáng, không xứng lên mặt bàn chứ?
Triệu Nguyệt Bạch cảm thấy thật sự là có thành kiến vô cùng nặng.
Cô mở miệng hỏi: "Nghe nói cô công tác ở một tòa soạn?"
Lệ Sa quay đầu: "Đúng vậy."
Thái Anh nghe xong những gì Lâm Thu Thủy nói thì có hơi khó chịu, cô kéo tay Lệ Sa: "Chúng ta về nhà đi."
Cô vừa đứng lên, những người khác vội nói: "Làm sao vậy? Không thể ăn một bữa cơm được à? Thái Anh này, cậu kết hôn mà sao như ngồi tù vậy, không có chút thời gian riêng tư nào sao?".
Lời trong ý ngoài đều chế giễu Lệ Sa không biết điều, hôm nay là ngày bọn họ gặp mặt mà Lệ Sa cứ đòi phải đến, không cho Thái Anh không gian riêng tư.
Tiếc là căn bản Lệ Sa không tiếp chiêu, cũng không thèm nhìn những người đó, cô nhìn Thái Anh: "Thái Anh muốn về nhà thì chúng ta sẽ về nhà."
Quá nghe lời, quá ngoan, Phác Thái Anh nói gì thì sẽ làm nấy.
Không phải hai người này mới quen nhau được hai tháng ư? Đã yêu nhau đến vậy sao?
Lâm Thu Thủy ngăn hai người: "Cần gì phải vậy......"
Còn chưa nói dứt lời thì sau cửa phòng, âm thanh giòn giã của giày cao gót vang lên, đập vào trong lòng mọi người, cạch -- cạch -- cạch.
Dư Bạch vào phòng, khi thấy Phác Thái Anh thì đầu tiên là vui vẻ, tiện thể nhìn cô gái đứng bên cạnh cô ấy.
Dáng người cao ráo hơn cô, mặt mũi cũng đẹp hơn cô, quan trọng nhất chính là, cô ấy đứng cạnh Phác Thái Anh.
Hơi thở của Dư Bạch đọng lại, hốc mắt lập tức đỏ lên, Lâm Thu Thủy giới thiệu: "Bạch Bạch đến đây nào, đây là người mới vừa kết hôn với Thái Anh, Lạp Lệ Sa, làm quen một chút đi."
Lệ Sa đứng tại chỗ, nhìn về phía Dư Bạch, đáy mắt bình tĩnh như nước.
Dư Bạch đi phía trước hai bước, đứng đối diện Lệ Sa.
Hai người mặt đối mặt, không khí đột nhiên giương cung bạt kiếm, một cảm giác áp bức khó tả kéo đến, Triệu Nguyệt Bạch nhịn không được nuốt nước bọt, trái tim cũng đập nhanh hơn.
Dư Bạch mở miệng trước, cô vươn tay: "Xin chào, Dư Bạch."
Lệ Sa nắm lấy, hờ hững nói: "Lạp Lệ Sa."
Dư Bạch gật đầu: "Tôi đã nghe bạn bè nói về cô, cô thật xinh đẹp."
Lệ Sa nói: "Cảm ơn."
Hết rồi sao? Không hỏi cô là ai sao? Không tò mò về cô sao?
Dư Bạch bị kìm nén nín nhịn.
Lệ Sa cũng không nhìn cô ta nữa, quay đầu hỏi Thái Anh: "Còn về nhà không?"
Lâm Thu Thủy đẩy đẩy Thái Anh: "Mọi người hiếm khi mới gặp mặt, đừng làm mất vui mà."
Thái Anh xem Lệ Sa, Lệ Sa nói: "Tôi sao cũng được, theo ý Thái Anh thôi."
Dù sao đây cũng là buổi tụ tập của bạn bè cô ấy.
Thái Anh nhìn mọi người, đều là bạn bè lâu năm, hơn nữa cô và Dư Bạch sau này chắc chắn còn phải gặp nhau, quang minh chính đại còn hơn là ngượng ngùng xấu hổ, cô nói: "Vậy thì cùng nhau đi."
Hơn nữa cô cũng muốn nhân tối nay nói rõ hết ra.
Mới vừa ngồi xuống thì Triệu Nguyệt Bạch lại nhích tới, nói thầm vào tai Thái Anh: "Cậu nhặt được bảo bối à?"
Thái Anh nghiêng đầu: "Gì cơ?"
Triệu Nguyệt Bạch nhỏ giọng nói thầm: "Cô ấy còn sẵn lòng cùng ngồi dùng bữa chung với tình cũ của cậu đó, còn không phải là yêu cậu vô cùng à! Cậu nhặt được bảo bối rồi đấy!"
Cơn giận trong lòng của Thái Anh hơi dịu lại khi nghe được những lời này, lại có chút vui sướng không tên nảy lên.
Hóa ra Lệ Sa thích cô đến vậy sao?
![](https://img.wattpad.com/cover/312157518-288-k517111.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ BHTT - EDIT ] AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư Sương
FanficTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi ( Toàn thế giới đều biết nàng yêu ta ) Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Hỗ Công, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Phác Thái Anh và Lạp Lệ...