Chương 12: Vợ tôi

2.9K 204 3
                                    

Chương 12. Vợ tôi

Editor: Lăng

Hai ngày cuối tuần của Thái Anh và Lệ Sa ở trong nhà trôi qua một cách hoang đường. Sau khi kết hôn Thái Anh cũng không dành nhiều thời gian ở nhà, vì chuẩn bị cho chuyến lưu diễn mà thường xuyên ở công ty hoặc là bay tới bay lui, đây vẫn là lần đầu tiên cô ở nhà hết hai ngày cuối tuần sau khi trở về. Những người bạn khác khác có gọi cho cô nhưng đều bị cúp máy, sáng thứ hai Lâm Thu Thủy gọi điện thoại lại thì Thái Anh đang thay quần áo.

Lâm Thu Thủy hỏi: "Tới công ty sao?"

Khi Thái Anh nghỉ ngơi sẽ đến công ty, trong công ty có phòng tập riêng, nhưng là gần đây cô lại không muốn đi, Thái Anh bình tĩnh nói: "Không đi, một lát nữa mình sẽ nhận một cuộc phỏng vấn."

Tốc độ viết của Lâm Thu Thủy chậm lại, hỏi: "Phỏng vấn gì vậy?"

Thái Anh nói: "Là một bài báo, đợi kết thúc mình sẽ nói chi tiết cho cậu nghe."

Lâm Thu Thủy đành phải đồng ý, Phác Thái Anh hiếm khi tự sắp xếp công việc của mình, cô ấy luôn nghe theo sự sắp xếp của công ty. Nhưng Lâm Thu Thủy biết cô ấy ngoại trừ âm nhạc thì không hứng thú với những chuyện khác, hơn nữa lần đầu tiên phỏng vấn còn gặp sự cố nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến Phác Thái Anh, cho nên những lời mời phỏng vấn sau đó đều bị cô ấy từ chối. Ngay cả em gái Dư Bạch là Dư Thải mời mà cô ấy cũng không đồng ý.

Vì chuyện đó mà Dư Bạch còn gọi điện thoại hỏi cô là có phải Phác Thái Anh vẫn còn giận cô ấy nên mới không nhận lời phỏng vấn của em gái cô ấy không.

Thật lòng mà nói thì Lâm Thu Thủy cũng không biết, nhưng cô không muốn mạo hiểm. Giữa Phác Thái Anh và Dư Thải thì cô vẫn biết nên đứng về phía ai.

Nhưng hiện tại Phác Thái Anh đã đồng ý, nói vậy thì khúc mắc ban đầu ít nhiều cũng đã được giải quyết.

Đây là chuyện tốt.

Thái Anh đặt điện thoại xuống, ra khỏi phòng thì thấy Lệ Sa đang nướng bánh mì, trên bàn còn có hai ly sữa bò, cô bước qua đó, ngửi thấy mùi sữa, nhìn thấy Lệ Sa cầm hai chiếc đĩa tới, bên trong đặt mấy lát bánh mì mới vừa được nướng, mềm xốp lại thơm ngọt. Cô nhìn vài giây rồi đột nhiên hỏi: "Sa ăn trứng chiên không?"

Lệ Sa ngồi xuống, cuốn bánh lại nhìn cô, giọng hơi khàn: "Sao cũng được."

Thái Anh đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra, cô và Lệ Sa không nấu cơm, cho nên trong tủ lạnh toàn là nước đá, đồ uống, chỉ có mấy túi mì và nửa hộp trứng được đặt ở ngăn dưới cùng, hình như là mua khi vừa mới kết hôn nhưng sau đó lại không sử dụng.

Lệ Sa cắn bánh mì nghiêng đầu nhìn qua, khi Thái Anh ở nhà thì ăn mặc khá là giản dị, quần áo ở nhà màu xanh nhạt, ngắn tay, không mang tạp dề, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ rơi xuống gò má và cánh tay của cô ấy, cánh tay thật tinh tế khỏe mạnh. Thái Anh luôn khôi phục nhanh hơn cô, có đôi khi cô ngủ một giấc dậy thấy cổ tay đau nhưng Thái Anh lại trông như không có việc gì. Có lẽ có liên quan đến tư thế mà Thái Anh thích, cô ấy cũng không thích dùng tay nhiều lắm.

Lệ Sa rũ mắt, tầm mắt rơi xuống vòng eo tinh tế của Thái Anh, tuy rằng uyển chuyển nhẹ nhàng linh động, nhưng hoàn toàn không thấy được sự điên cuồng trong chuyện giường chiếu.

Thể lực thật tốt, eo cũng không tồi.

Cô liếc mắt nhìn, xem Thái Anh chiên xong một quả trứng rồi đặt lên dĩa, lại xoay người lấy một quả khác, khi giơ tay thì chiếc áo cũng bị kéo theo, lộ ra vùng eo lưng trắng nõn, đường cong rõ ràng, xương cốt cứng cáp. Chỉ lấy một cái dĩa thôi mà động tác của cô ấy lại uyển chuyển, xinh đẹp như đang múa vậy.

Có một vài khí chất rất khó để bắt chước và vượt qua, đặc biệt là khí chất quanh năm được phủ bởi nghệ thuật, lại càng không giống người thường.

Lệ Sa nhìn nhiều hơn, chợt Thái Anh quay đầu một cái, chạm vào ánh mắt cô. Ánh mắt như thiêu đốt kia làm Thái Anh giật nảy mình, suýt nữa không cầm chặt chiếc dĩa trong tay, thả nhẹ xuống bàn.

Vẫn là Lệ Sa mở miệng trước: "Xong chura?"

Cô nhìn đồng hồ, gần đến giờ đi làm rồi.

Thái Anh đem hai chiếc dĩa đến, đặt một cái trước mặt cô: "Ăn thử xem?"

Lệ Sa cúi đầu cắn một miếng, có vẻ dùng lửa lớn nên bề mặt cháy khét, viền trứng hơi đậm màu. Thái Anh hỏi: "Thế nào?"

Tuy rằng đã lâu rồi cô không xuống bếp, nhưng vẫn có lòng tin vào trứng mình chiên, hẳn là món ngon nhất mà cô làm được. Cứ nghĩ rằng Lệ Sa sẽ vô cùng hài lòng, vui vẻ khen cô là rất ngon, thì Lệ Sa lại nhướng mắt nhìn cô, nói giọng đều đều: "Cũng được."

Những lời khiêm tốn sắp ra khỏi miệng Thái Anh bị cô nuốt xuống lại.

Lệ Sa ăn trứng chiên xong thì đứng dậy, hỏi Thái Anh: "Thái Anh muốn tôi quay lại đón không?"

Thái Anh tưởng vài giây: "Tôi sẽ lái xe."

Lệ Sa nói: "Vậy Thái Anh đừng trễ hẹn, tôi sẽ gọi điện cho Thái Anh trước."

Thái Anh gật đầu: "Tôi đến thẳng tòa soạn luôn sao?"

Lệ Sa: "Trực tiếp tới studio đi, tôi sẽ cầm hợp đồng đến studio luôn."

Thái Anh không phản đối.

Sau khi Lệ Sa rời đi thì Thái Anh ăn sáng một mình ở nhà, lúc về phòng thay đồ thì đột nhiên cô nghĩ đến bức tranh mà Lệ Sa vẽ, tìm thấy nó ở trên bàn.

Vẽ rất tỉ mỉ, ngay cả biểu cảm người đi đường cũng rất rõ, nếp nhăn trên mặt, chiều dài tóc, kiểu dáng quần áo mà Thái Anh cũng không nhớ kỹ, còn có những chi tiết nhỏ của tiệm cơm cũng được vẽ ra.

Hệt như một bức ảnh.

Nếu nhớ không lầm, thì đây hẳn là vẽ tranh theo trí nhớ.

Cô biết vẽ tranh theo trí nhớ là vì Dư Bạch. Dư Bạch thật sự rất có tài năng, cô nhớ trước kia bên ban nghệ thuật thường xuyên có những cuộc thi vẽ tranh theo trí nhớ, nghĩa là cho một bức tranh, cho nửa giờ để quan sát, sau đó dựa vào ký ức vẽ lại, ai có nhiều chi tiết nhất, giống nhất tức là người thắng.

Dư Bạch tham gia thi vẽ tranh theo trí nhớ, luôn là mười phần ăn chín, hầu như luôn thắng.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ