Chương 24. Xem phim
Editor: Lăng
Thái Anh bị từ chối một cách tàn nhẫn, Lệ Sa không hề do dự nhắn lại cho cô: [ Không được. ]
Không được?
Sao lại không được?
Sao cùng nhau xem phim lại không được? Thái Anh không hiểu, cô hỏi Lệ Sa: [ Vì sao lại không được? Sa không thích bộ phim này sao? ]
Bộ phim điện ảnh mà cô gửi Lệ Sa đúng là bộ phim mà chiều nay Lệ Sa chọn. Lệ Sa cắn đậu hủ da, nhíu mày, một lúc sau mới nhắn lại cho Thái Anh: [ Thật sự chỉ là đi xem phim thôi sao? ]
Câu này thấy lạ lạ thế nào ấy nhở?
Đi rap chiếu phim, không phải xem phim thì có thể làm gì?
Thái Anh không hiểu ý Lệ Sa, cô nhắn: [ Sa còn muốn làm chuyện khác à? ]
Lệ Sa: "......"
Là cô hiểu nhầm ý của Thái Anh.
Nửa phút sau cô nhắn: [ Không có gì, phim lúc mấy giờ, tôi trực tiếp đến cửa rạp luôn. ]
Thái Anh: [ Về nhà cất đồ trước đã, mang theo không tiện. ]
Lệ Sa nghiêng đầu nhìn lễ phục trên ghế, tán thành ý kiến của Thái Anh, nhắn một chữ "Được" xong thì cô đặt điện thoại xuống. Cố Viên Viên nói: "Lần sau ra ngoài cậu hẳn nên cài chế độ im lặng đi."
Cô ấy nói xong thì dùng khăn giấy lau miệng: "Số tiếp theo của tạp chí các cậu khi nào bán?"
Lệ Sa nói: "Thứ hai tuần sau."
Cố Viên Viên nói: "Muốn mình mua thêm mấy quyển không, phối hợp với công tác của cậu?"
Lệ Sa liếc cô ấy: "Không cần đâu."
Là thật sự không cần, từ lúc chiều hôm qua công bố đối tượng phỏng vấn là Phác Thái Anh thì đường dây riêng đặt hàng đổ chuông suốt buổi trưa, doanh số hẳn là không thành vấn đề. Trước khi ăn cơm, Hà Tiểu Anh vẫn còn nói về chuyện này ở trong nhóm, còn nói hẳn bên Mỹ Tú giận nổ lỗ mũi luôn rồi, đặc biệt là Dư Thải, nghe nói bị khấu trừ tiền thưởng. Lúc Hà Tiểu Anh đi mua cơm tối thì gặp Dư Thải, ánh mắt Dư Thải nhìn cô ấy như là hận không thể ăn tươi nuốt sống cô ấy vậy!
Cố Viện Viên nhún vai, Lệ Sa không nói dối, không cần chính là không cần. Cô ấy đặt đũa xuống, nói: "Mình đi tính tiền."
Lệ Sa xách túi giấy trên ghế, vẫn chưa đứng lên thì nghe có người gọi mình: "Lạp Lệ Sa."
Cô ngẩng đầu, lại là Dư Bạch.
Sao lại gặp nữa rồi?
Dư Bạch chủ động nói: "Có rảnh không, tôi muốn tâm sự với cô."
Lệ Sa nhìn đồng hồ, hỏi Dư Bạch: "Mười phút đủ không?"
Dư Bạch nín nhịn, cô ấy cắn răng: "Đủ rồi."
Lệ Sa quay đầu nói về phía quầy thu ngân: "Viên Viên."
Cố Viên Viên đang tính tiền thì thấy Dư Bạch đứng trước mặt Lệ Sa, cô vừa định không nể nang gì thì lại nghe Lệ Sa thản nhiên nói: "Cậu đem lên xe giúp mình, một lát mình tới sau."
"Ừ." Tuy là Cố Viên Viên không yên tâm nhưng nói cho cùng thì đây cũng là việc riêng của Lệ Sa, cô ấy không tiện nhúng tay vào, bèn xách túi và túi đồ đi đến bãi đậu xe.
Dư Bạch hỏi: "Muốn tìm một chỗ ngồi khác nói không?"
Lệ Sa lắc đầu: "Nói ngay ở đây đi."
Cô hỏi Dư Bạch: "Có chuyện gì?"
Hai người ngồi đối diện nhau, Dư Bạch cúi đầu trầm mặc hai giây rồi mới mở miệng: "Là về chuyện của tôi và Thái Anh, tôi và Thái Anh lớn lên cùng nhau, cha mẹ cậu ấy rất thích tôi, khi còn nhỏ thường xuyên nói muốn đính hôn từ bé."
Lệ Sa dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ấy, cảm xúc không chút dao động vì những gì cô ấy nói.
Dư Bạch chưa từ bỏ ý định, nói tiếp: "Sau đó tôi thường xuyên ra nước ngoài với cha mẹ tôi, không có nhiều cơ hội gặp Thái Anh lắm, vẫn là sau này học chung mới ổn định lại."
Lệ Sa hờ hững mở miệng: "Ồ."
Hay tay Dư Bạch bóp vào nhau.
Cô ấy thả lỏng cảm xúc, mở miệng nói: "Người nhà Thái Anh không cho cậu ấy chơi đàn, cho nên từ nhỏ đến lớn cậu ấy vẫn luôn lén lút chơi đàn, cũng lén lút đăng ký lớp năng khiếu. Khi đó cậu ấy bị đuổi khỏi nhà là chúng tôi chứa chấp cậu ấy."
"Thái Anh là người thật sự rất nhớ tình bạn cũ, nhiều năm như vậy vẫn có nhiều công ty khác muốn mời cậu ấy về với mức lương cao nhưng cậu ấy vẫn không đi."
Người nhớ đến bạn cũ thì chỉ sẽ thích người trước kia.
Dư Bạch cho rằng câu nói này đã rất rõ ràng, ai ngờ Lệ Sa vẫn không có chút phản ứng như cũ. Cô hơi cắn môi, tiếp tục nói: "Cho nên sau này chúng tôi sẽ còn những lần hợp tác khác, có lẽ sẽ rất lâu. Hai bên gia đình chúng tôi cũng sẽ qua lại với nhau, tôi hy vọng những việc này sẽ không khiến cô và Thái Anh thấy phiền phức."
Lệ Sa hơi gật đầu, đã hiểu rồi, cô nói: "Sẽ không."
Nói ngắn gọn lưu loát, Dư Bạch kinh ngạc hơi ngẩng đầu lên, bắt gặp cặp mắt trong veo của Lệ Sa. Lệ Sa nói: "Cô Dư không cần lo lắng, những việc này sẽ không gây rắc rối cho chúng tôi."
"Cô ấy không hợp tác với cô thì cũng sẽ hợp tác cùng những người khác thôi."
Dư Bạch cắn môi: "Cô biết đấy, tôi không giống những người khác."
Sao có thể giống nhau được? Cô là người mà Phác Thái Anh thích!
Lệ Sa ngước mắt, lạnh nhạt nhìn cô ấy: "Có gì khác biệt à? Theo ý tôi thì mọi người đều là những người khác."
Rõ ràng đây không phải là một câu đáp trả, nhưng giọng điệu trần thuật của câu nói này lại khiến Dư Bạch giận tới mức thất khiếu thăng thiên, cô nắm chặt cái túi xách bên cạnh, chuẩn bị mở miệng thì bỗng Lệ Sa đứng lên nói: "Đã đến giờ rồi, tôi đi trước."
Dư Bạch không dám tin tưởng nhìn cô ấy cứ vậy mà đi.
Vừa rồi ở cửa hàng trang sức cô ấy rời đi như là một cái tát, tát mạnh lên mặt cô cho nên cô mới ra ngoài đây, nhìn cô ấy dùng bữa cũng không muốn cho Lệ Sa thoải mái, ai biết lại bị tát thêm một cái chứ!
Sao lại có người như vậy?
Không phải nói Lạp Lệ Sa yêu Phác Thái Anh, yêu đến chết đi sống lại sao? Vậy mà nghe thấy những câu này lại không có chút phản ứng nào sao?
Dư Bạch giận tới mức muốn giậm chân tại chỗ!
![](https://img.wattpad.com/cover/312157518-288-k517111.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ BHTT - EDIT ] AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư Sương
FanficTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi ( Toàn thế giới đều biết nàng yêu ta ) Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Hỗ Công, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Phác Thái Anh và Lạp Lệ...