Chương 107: Thời Duyên

1.9K 154 9
                                    

Chương 107. Thời Duyên

Editor: Lăng

Khi Thái Anh nói với Lệ Sa phải đi về một chuyến thì Nhiễm Gian Tuyết cũng không hỏi nhiều, chỉ hỏi có muốn đưa bọn họ ra sân bay không. Thái Anh lắc đầu: "Dạ khỏi, hai đứa con muốn đến một nơi."

Nhiễm Gian Tuyết và Lạp Doanh Thời cũng không hỏi bọn họ muốn đi nơi nào, chỉ là nói có chuyện thì hãy gọi điện thoại cho bọn họ. Lúc này, bỗng Thái Anh có một chút biết ơn quan hệ vừa đủ, không xa không gần như vậy, điều này làm cô không đến mức xấu hổ khi truy hỏi đến cùng.

Vali hai người còn chưa mở ra mà đã mua vé máy bay quay về. Lệ Sa hỏi Thái Anh muốn đi đâu, Thái Anh hỏi lại cô: "Bác Sa đi đâu rồi?"

Lệ Sa lắc đầu, nói: "Để em gọi điện hỏi thử cho Thái Anh."

Tống Lan đang làm khách ở chỗ bạn bè, hiếm khi về nên đi thăm những bạn tốt trước kia một vòng, nghe tin Thái Anh và Lệ Sa phải đi về thì ông kinh ngạc: "Sao lại muốn về rồi? Không phải nói còn muốn đi hưởng tuần trăng mật sao?"

Thái Anh nói: "Dạ, do trong nhà đột nhiên có chuyện."

Tống Lan hơi đổi sắc: "Chuyện gì thế? Muốn bác giúp gì không?"

Thái Anh lắc đầu: "Dạ thôi." Cô nói rồi đưa cho Tống Lan một ly trà hoa, nói: "Vừa mua trên đường, mùi vị khá ngon nên mua cho bác một ly để tỉnh rượu."

Tống Lan bật cười: "Lệ Sa mà chu đáo bằng nửa cháu thôi là bác đã thỏa mãn rồi."

Ông cầm lấy rồi uống hai hớp, Thái Anh nhìn chằm chằm vào cái ly của ông, tìm đề tài về dương cầm để xin ông chỉ bảo. Tống Lan nghe vậy thì nghiêm túc giải thích cho cô, uống rượu vào miệng sẽ khô nên một ly trà hoa rất nhanh đã uống hết. Thái Anh thấy ông uống xong mới nói: "Bọn cháu đi trước, bác nhớ để ý sức khỏe."

Tống Lan gật đầu: "Được, muốn bác đưa bọn cháu đi không?"

Thái Anh nói: "Thôi bác ạ."

Tống Lan nói xong thì bạn ông gọi ông, ông quay đầu nói chuyện với bạn, Thái Anh nói: "Bác cũng có tóc bạc rồi này."

"Chỗ nào?" Tống Lan cười: "Người già rồi, không thể không già mà."

Thái Anh đến gần ông nửa bước, hỏi: "Bác muốn cháu nhổ cho bác không?"

Tống Lan nghiêng đầu nhìn Thái Anh, tạm dừng hai giây rồi gật đầu: "Được thôi."

Thái Anh nghiêng đầu, vươn tay ra, không biết có phải do trời lạnh không mà vẫn run rẩy. Lệ Sa bước lên trước một bước lướt qua Thái Anh, nhổ hai sợi tóc trên đầu Tống Lan. Tống Lan hỏi: "Xong chưa?"

Lệ Sa gật đầu, nói: "Dạ rồi."

Thái Anh nói: "Chúng cháu về đây bác."

Tống Lan nhìn theo hai người rời đi. Thái Anh trước khi đi còn thuận tay cầm theo ly trà hoa đã hết kia, khuôn mặt trắng bệch, sau khi lên xe thì cơ thể run nhẹ. Lệ Sa quay đầu nhìn cô, gọi: "Thái Anh này?"

Âm thanh mờ ảo, như xa như gần, nhịp tim Thái Anh bỗng đập nhanh không kiểm soát được, hoảng loạn. Lệ Sa không gọi cô nữa, mà chủ động nắm lấy tay Thái Anh, dựa vào gần cô.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ