Chương 16. Say rượu
Editor: Lăng
Sau khi Thái Anh nói câu đó xong thì tự bản thân cô cũng sửng sốt, muốn Lệ Sa hôn cô? Trước mặt nhiều đồng nghiệp như vậy ư? Đừng nói là ở bên ngoài, ngay cả khi ở nhà không có ai thì Lệ Sa, cô ấy......
Lệ Sa suy nghĩ vài giây, chồm lên hôn lên đôi môi kia, nơi Thái Anh vừa nói xong.
Thái Anh dừng mọi động tác lại, cô như rời khỏi không gian xung quanh, có cảm giác linh hồn trong cơ thể bay ra, hai tai ù đi, lại dường như không hề có tiếng động nào, cô có thể nghe rõ nhịp tim của mình.
Thình thịch! Thình thịch! Thình thịch!
Cô ngây người, Lệ Sa bình tĩnh hỏi: "Là như này sao?"
Một tiếng động vang lên, màng nhĩ lại ngập tràng tiếng ồn, hò hét, nhiệt độ cơ thể tăng nhanh, nhịp tim cũng tăng nhanh khó hiểu. Thái Anh chăm chú nhìn Lệ Sa, mãi một lúc lâu mới mở miệng: "Ừm, là vậy đó."
Cô nói xong thì nhìn về đôi môi mỏng màu hồng nhạt của Lệ Sa, màu hồng nhạt, vừa rồi khi nó đến gần cô còn mang theo mùi rượu vang, và cả mùi hương độc đáo của Lệ Sa nữa, khi áp vào môi cô thì thật mềm mại và ấm áp. Lòng bàn tay cô đổ mồ hôi, hỏi Lệ Sa: "Sa say rồi sao?"
Lệ Sa chớp mắt: "Không hề nhé."
Còn ngụy biện, ngụy biện một cách nghiêm túc.
Thái Anh bật cười, cô nói: "Vậy Sa hôn cô Hà đi."
Ngồi phía bên kia Lệ Sa là Hà Tiểu Anh, Lệ Sa nghe vậy thì ngoan ngoãn quay đầu, khi muốn thò đầu qua thì bị Thái Anh xoay người lại. Hai tay Thái Anh giữ má Lệ Sa, nó rất nóng.
Còn nói không say nữa à.
Đáy mắt Thái Anh đong đầy ý cười, cô không ngờ khi Lệ Sa uống say sẽ như thế này.
Rất, rất đáng yêu, cũng rất bất ngờ, khi cô nhìn đôi mắt Lệ Sa còn nghĩ là cô ấy không say đấy.
Lệ Sa bị ép xoay người lại thì khó hiểu: "Sao vậy?"
Thái Anh dụ cô ấy: "Sa lại hôn tôi thêm cái nữa đi."
Lệ Sa không thèm suy nghĩ mà hôn ngay, khi cô ấy đến gần môi cô thì Thái Anh lại hơi ngả người ra sau, cô giữ vai Lệ Sa, kéo giãn khoảng cách giữa hai người. Lệ Sa ngây ra, lòng bàn tay đang giữ vai Lệ Sa nóng lên.
Khi cô ấy lại gần thì Thái Anh thật sự đã muốn hôn lại.
Xong rồi, cô cũng say rồi.
Thái Anh không dám ở lại nữa sợ bị những người khác nhìn thấy sẽ mất mặt, cô kéo Lệ Sa đứng lên, nói: "Chúng tôi đi trước nhé."
Hà Tiểu Anh vội vàng đứng lên: "Bây giờ à? Lát nữa không đi KTV sao?"
Thái Anh lắc đầu: "Không đi, mọi người chơi vui đi. Hôm nay tôi và Lệ Sa mời khách, hôm sau cứ nói cô ấy trả lại nhé."
Viên Hồng cũng hỏi: "Có phải Lệ Sa say rồi không?"
Lệ Sa đứng cạnh Thái Anh, hai má ửng hồng, nhưng hai mắt thì lại cực kỳ sáng ngời, bình tĩnh trầm ổn, nhìn không khác gì lúc bình thường cả. Hà Tiểu Anh nhỏ giọng hỏi: "Cô có say không?"
Lệ Sa lắc đầu: "Không có mà"
Hà Tiểu Anh vỗ vỗ ngực: "Vậy cô đưa cô Phác về đi, hình như cô ấy hơi say rồi kìa."
Thái Anh cũng uống mấy ly, trên mặt nhiễm men rượu, cần cổ thon dài cũng nhuộm một màu đỏ nhạt. Lệ Sa quay đầu nhìn Thái Anh, thật lâu sau mới gật đầu: "Biết mà."
Nghiêm túc thật đấy.
Nhìn không ra chút say nào, chỉ có Thái Anh biết cô ấy đã say đến cỡ nào.
Cô nắm tay Lệ Sa, nói với mọi người: "Vậy mọi người cứ nói chuyện nhé, chúng tôi đi trước đây."
Hà Tiểu Anh ở phía sau nói với theo: "Tài xế lái thay......"
Thái Anh nói: "Đã gọi rồi."
Hà Tiểu Anh lúc này mới yên tâm.
Thái Anh dẫn Lệ Sa trực tiếp đến bãi đỗ xe, người lái thay vẫn còn chưa đến. Trăng thanh gió mát, Lệ Sa ngẩng đầu nhìn ánh trăng, đột nhiên dừng lại, Thái Anh quay đầu, nhìn theo ánh mắt cô ấy, hỏi: "Sa đang nhìn gì vậy?"
"Nhìn bánh nướng lớn." Lệ Sa nói: "Em muốn ăn."
Trăng tròn quả rất giống một chiếc bánh nướng lớn.
Thái Anh nghe vậy thì vung tay lên, quay đầu nói với Lệ Sa: "Tôi lấy được bánh nướng lớn rồi nè."
Lệ Sa quay đầu nhìn cô đầy mong đợi, đây là lần đầu tiên cô ấy nhìn cô bằng ánh mắt này, vừa rồi khi ở bên trong cô ấy vẫn luôn bình tĩnh. Thái Anh bắt gặp ánh mắt này của cô, sợi đàn tình trong lòng cô như được gảy lên, cô vươn tay đến trước mặt Lệ Sa: "Ăn không?"
"Ăn." Lệ Sa ngoan ngoãn nói, cúi đầu cắn đầu ngón tay Thái Anh, hàm răng cắn vào lòng bàn tay, vừa đau vừa tê. Cô ấy cắn một cái, ngẩng đầu nhìn Thái Anh, tủi thân nói: "Em không ăn được."
Thái Anh đột nhiên đau lòng, cô nói: "Đợi lát nữa tôi mua cho Sa nha, tôi sẽ mua cho Sa thật nhiều......
Lúc người lái thay đến thì thấy hai con ma men đang dựa vào xe nói nhảm, còn nói cái gì ăn bánh nướng lớn. Cô ấy đã gặp qua vô số người say rượu nên đã thành quen, sau khi đỡ hai người lên xe, ổn định chỗ ngồi xong thì lái đi. Đi được nửa đường, bỗng Thái Anh nằng nặc đòi xuống xe đi mua bánh, người lái thay không lay chuyển được nên đành phải chở hai người đi mua bánh. Bánh trong siêu thị thì Lệ Sa không muốn, đòi phải là bánh nướng lớn. Đêm hôm khuya khoắt tìm đâu ra? Where?
May là Thái Anh vẫn còn một chút ý thức, trả thêm tiền cho người lái thay. Tài xế lái thay lái một đơn thôi mà bằng tiền cả đêm nên rất vui vẻ, lập tức chở hai người đi mua bánh nướng đường phố. Rốt cuộc cũng thấy quầy bánh nướng gần một khu phố ẩm thực, cô ấy muốn bước xuống mua nhưng Thái Anh đã xuống trước, khu ẩm thực đông người nên cô ấy không yên tâm, bèn đi chung với Thái Anh.
Trên đường đi, cô ấy hỏi: "Chủ xe này, hai người vừa mới yêu à?"
Cũng cũng chỉ có mới yêu nhau thì mới chiều đến mức muốn gì được nấy thôi nhỉ?
Thái Anh nghe vậy thì không lên tiếng, không biết suy nghĩ gì nữa, đến quầy bánh cô mới mở miệng: "Chúng tôi kết hôn rồi."
Tài xế ngơ ngác trước câu nói không đầu không đuôi của cô: "Hả?"
Thái Anh nhấn mạnh: "Chúng tôi kết hôn rồi, cô ấy là vợ tôi."
Tài xế lái thay gật đầu, hiếm thấy thật đấy, kết hôn rồi còn chiều vợ đến vậy, thật sự rất chu đáo. Hai người đến trước quầy bánh, Thái Anh mua mỗi loại bánh nướng một cái. Người lái thay quay đầu nhìn cô, cứ thấy thấy quen mắt. Gặp ở đâu rồi nhỉ? Xinh đẹp thế này, ngôi sao à? Không đâu, ngôi sao thì sẽ có trợ lý đi cùng. Người lái thay lắc lắc đầu, có lẽ là các người đẹp sẽ có phần giống nhau, nhìn quen mắt cũng không thấy lạ.
Khi Thái Anh mua xong lên xe thì Lệ Sa đã ngủ rồi, cô cầm một túi bánh nướng ngồi cạnh Lệ Sa, lần này không ồn không quậy nữa, yên tĩnh để tài xế lái thay chở hai người về nhả.
Đến cửa nhà Lệ Sa vẫn chưa tỉnh, tài xế lái thay chạy xe vào gara, tốt bụng hỏi có cần cô ấy giúp không, Thái Anh nhìn cô ấy, từ chối: "Không cần đâu, cô đi đi."
Người lái thay nhún nhún vai, rời đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ BHTT - EDIT ] AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư Sương
FanficTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi ( Toàn thế giới đều biết nàng yêu ta ) Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Hỗ Công, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Phác Thái Anh và Lạp Lệ...