Chương 101: Vui vẻ

2.3K 165 5
                                    

Chương 101. Vui vẻ

Editor: Lăng

Thái Anh rất muốn hỏi Lệ Sa là vì sao lại an ủi như thế này nhưng lại bị đưa vào phòng. Bóng đêm phóng đại mọi cảm giác của cô, hưng phấn, xao động đấu đá lung tung trong cơ thể, vội vàng làm cô hơi khó thở, mãi đến khi đè Lệ Sa lên mép giường.

Trong màn đêm, cô hôn lên trán Lệ Sa, giọng hơi khàn: "Vì sao lại muốn an ủi em như vậy?"

Lệ Sa ngẩn ra, cô ấy hỏi: "Thái Anh không thích sao?"

Thái Anh nói: "Thích chứ."

Lệ Sa khó hiểu: "Vậy thì có vấn đề gì sao?"

Một câu hỏi làm Thái Anh ngây cả người, vẫn là Lệ Sa chủ động trèo lên người Thái Anh, kéo cô rơi xuống giường thì Thái Anh mới từ bỏ việc nghĩ sâu hơn về vấn đề này.

Thật sự là không dư thừa tinh lực để suy nghĩ. Trong nơi đêm tối, Lệ Sa như yêu tinh tra tấn người khác, Thái Anh vừa hưởng thụ cực khoái từ cơ thể, vừa hưởng thụ sự vui sướng từ tinh thần, bị Lệ Sa kéo xuống từng vực sâu một, ba chìm bảy nổi.

Lệ Sa gần đây thích học theo tư thế trói lại bằng áo sơ mi của Thái Anh, nhưng cô ấy lại học không tốt, làm Thái Anh phải chủ động làm mẫu trước. Một lần làm mẫu đến giờ vẫn không kết thúc, cho nên đến bây giờ cô ấy vẫn chưa học được. Lần nào cũng là cô ấy chủ động trói Thái Anh lại, nhưng lại bị Thái Anh chặn lại, lăn qua lộn lại.

Âm thanh trong phòng đứt quãng, dần dần khàn khàn, nỉ non, nức nở.

Cuộc trò chuyện cuối cùng chìm trong bóng tối.

Sau mây mưa, Thái Anh ôm Lệ Sa nằm xuống, cơ thể hai người còn chưa khôi phục lại bình thường, đặc biệt là Lệ Sa, cực kỳ mẫn cảm. Bây giờ còn cuộn cho không chế cơn co giật, Thái Anh ôm Lệ Sa từ sau lưng, cả hai người đều mồ hôi nhễ nhại, cô ấy nói với Lệ Sa: "Em xin lỗi?"

Lệ Sa đột nhiên không kịp phản ứng, quay đầu: "Hả?"

Thái Anh nói: "Về chuyện bố mẹ em đó, em xin lỗi."

Lệ Sa rúc vào ngực cô ấy: "Không sao cả."

Cô thật sự không hề để trong lòng, từ nhỏ cô đã rất thờ ơ với chuyện tình cảm, bố mẹ rèn sự tự lập cho cô, kết quả là cô tự lập. Từ lúc học mẫu giáo thì cô đã không để bố mẹ lo lắng, đương nhiên, cũng kéo theo việc cô không thân thiết với bố mẹ. Cho nên cô không hiểu vì sao khi ở trường mẫu giáo lại có nhiều đứa trẻ chạy sau xe bố mẹ đến vậy, có cả quỳ rạp trên mặt đất khóc nữa. Khi họp phụ huynh, nếu bố mẹ không đến thì đám bạn trong lớp sẽ khóc lóc ầm ĩ không chịu về nhà. Dường như cô chưa từng có cảm xúc đó, cô thích tự điều chỉnh đồng hồ sinh học cho mình hơn, sau đó dựa theo thời gian đặt ra, đi học, tan học, về nhà, làm bài tập, khi rảnh rỗi thì thích vẽ tranh nhất. Vậy nên bố mẹ vắng nhà cũng không có ảnh hưởng gì lớn với cô.

Dần dà, cô cũng quen giữ khoảng cách như vậy với người khác, không cần phải thân thiết như thế.

Cho nên Thái Anh nói xin lỗi thì cô thật sự cảm thấy không sao cả, bởi vì cô không để trong lòng. Nhưng khi thấy Thái Anh khó chịu, lại khiến cô cũng rất khó chịu.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ