Chương 44: Đột phá

2.1K 171 1
                                    

Chương 44. Đột phá

Editor: Lăng


Bữa tối quả thực ngon hơn bữa trưa rất nhiều, Thái Anh học rất nhanh, đặc biệt là món canh cá cuối cùng. Hương thơm đậm đà đã lan tỏa trước khi đặt trên bàn, Lệ Sa đặt notebook xuống đi qua đó, nhìn thấy Thái Anh đang bưng bát canh, cô ấy không mang bao tay, mép bát rất nóng nên sau khi đặt lên bàn thì cô ấy lập tức thổi ngón tay.

Hình ảnh bỗng trở nên hơi ấm áp.

Trên bàn có hai món xào, còn có các món giống bữa trưa, thịt hâm lại, màu thịt rõ ràng đẹp hơn rất nhiều, nhìn qua trông rất ngon miệng.

Lệ Sa nhìn bàn ăn, lại nhìn về phía Thái Anh đang vào bếp xới cơm, vóc người tinh tế, vai thon eo nhỏ, đèn phòng bếp rơi xuống người cô ấy lại tăng thêm phần rực rỡ.

Cuộc hôn nhân kiểu này có hơi khác so với những gì cô dự đoán, nhưng cô cũng không bài xích.

Thái Anh cầm hai chén cơm nhìn Lệ Sa đứng ở cửa, cô ấy nói: "Tới ăn cơm nào."

Thái độ tự nhiên thoải mái, Lệ Sa đi qua đó, nhận đũa, ăn một miếng, nếm một ngụm canh dưới ánh mắt của Thái Anh. Thái Anh còn chưa hỏi được không thì Lệ Sa đã nói: "Ăn ngon."

Thái Anh nhìn Lệ Sa một cách kỳ lạ, có chút nghi ngờ có phải vừa rồi mình nghe nhầm không, ngồi xuống vài phút cũng chưa lấy lại tinh thần. Lúc Lệ Sa lại gắp đồ ăn thì mới mở miệng: "Vừa rồi Sa mới nói ăn ngon à?"

Lệ Sa giương mắt nhìn cô, "Ừm" một tiếng.

Thái Anh cười: "Không phải là vì an ủi em đấy chứ?"

Sắc mặt Lệ Sa nghiêm túc: "Vì sao phải an ủi Thái Anh?"

Thái Anh: "....."

Đúng vậy, con người Lệ Sa không phải cô không biết, thích cô đến vậy mà vẫn chưa mở miệng khen được một câu, luôn luôn thật thà. Hiện tại lại vì cơm tối mà nói dễ nghe để khen cô sao?

Không có chuyện đó.

Đó là ăn ngon thật.

Thái Anh nghĩ như vậy thì vui vẻ.

Cơm tối ăn nhiều hơn nửa chén, có chút căng bụng, cô hỏi Lệ Sa muốn xuống dưới tản bộ không, hai người kết hôn lâu vậy rồi mà hình như không có ăn cơm xong cùng nhau xuống dưới tản bộ. Bởi vì căn bản là hai người không ăn cơm ở nhà.

Lệ Sa suy nghĩ rồi đồng ý lời Thái Anh nói.

Thái Anh dọn dẹp phòng bếp xong thì xách túi rác cùng Lệ Sa cùng nhau xuống lầu. Tháng 10 thời tiết dần dần chuyển lạnh, nhưng lại không phải lạnh lắm, còn ở trong trạng thái bán nhiệt, trong không khí thỉnh thoảng lại có mùi hoa không biết tên bay qua, không khí dễ chịu lại yên bình.

Lệ Sa và Thái Anh đi ném rác, hai người đi dọc theo con đường lát đá trong tiểu khu. Đây là thời gian thích hợp để đi dạo vào buổi tối, dăm ba người đi trên đường, thỉnh thoảng còn có người ôm con trẻ đi ngang qua hai người.

Thái Anh cúi đầu bước đi, dưới chân bỗng va phải một con vật lông vàng. Cô sợ tới mức xoay người, thiếu chút nữa đã va phải Lệ Sa!

Lệ Sa nhìn qua: "Thái Anh sao vậy?"

Trong bóng tối vang lên một tiếng meo, Thái Anh nói: "Không có gì, mèo thôi."

Cô bình tĩnh lại, hỏi Lệ Sa: "Sa thích mèo không?"

Lệ Sa nói: "Cũng bình thường."

Trước kia Bạch Diệp từng nuôi một con, đặt nó trong sân, cô còn vẽ nó rất nhiều lần. Sau này sinh bệnh nên mất, những bức tranh đó cô còn để ở nhà.

Thái Anh nói: "Em rất thích nuôi chó."

"Khi còn nhỏ em có nuôi một con chó lông vàng, rất nghe lời, lại ngoan nữa. Còn biết tự mình mở đóng cửa, khi đó còn nhỏ nên khi ra ngoài đều có....."

Giọng Thái Anh rất nhẹ, tựa như chìm vào hồi ức, từ từ kể lại.

Các cô đi chậm, Lệ Sa quay đầu nhìn sườn mặt Thái Anh dưới ánh đèn đường, bình tĩnh lại ôn hòa. Thái Anh nói: "Cho nên em vẫn luôn muốn nuôi lại một con."

"Nhưng công việc của em rất bận, có đôi khi bay đi nước ngoài phải hơn vài ngày nên không nuôi."

Cô ấy nói tới đây thì nhìn về phía Lệ Sa, hỏi: "Sa có phiền nếu nuôi một con chó không?"

Lệ Sa hoàn hồn, nhìn ánh mắt trong vắt của Thái Anh, ngũ quan sắc nét rõ ràng, cô lắc đầu: "Không phiền."

"Vậy sau này chờ em không bận việc nữa thì chúng ta cũng nuôi một con đi." Thái Anh nói: "Chúng ta có thể cùng nhau chọn, sau đó thì chúng ta có thể đi tản bộ sau bữa tối mỗi ngày, thế nào?"

Thế nào?

Thái Anh mặc sức tưởng tượng chuyện rất lâu về sau, nhưng nó lại không nằm trong kế hoạch của Lệ Sa nên cô lắc đầu.

Thái Anh cười: "Em cũng chỉ nói thôi, đến lúc đó tính sau."

Lệ Sa "Ừm" một tiếng.

Hai người đi dọc theo tiểu khu hai vòng, gặp gỡ rất nhiều người, còn tán gẫu một ít chuyện nhà cửa, đối với Lệ Sa đây là một cảm giác khác hẳn.

Cô cảm thấy cuộc sống sau khi kết hôn với Thái Anh đang phát triển theo chiều hướng không thể khống chế.

Đến vòng thứ ba, Thái Anh hỏi: "Dạo nữa không?"

Lệ Sa nói: "Về nhà đi."

Thái Anh không phản đối, đi sau cô vào thang máy, trước khi về nhà Thái Anh còn nói: "Sau này chúng ta ăn cơm sớm một chút, ăn xong có thể xuống dưới dạo hai vòng, rất tốt cho sức khỏe."

Lệ Sa gật đầu: "Ừm."

Thái Anh mở cửa, đổi dép đi vào, Lệ Sa muốn đi tắm rửa, lại nghe thấy Thái Anh hỏi: "Sáng mai không nấu cháo, em làm cơm chiên trứng cho Sa được không?"

Lệ Sa quay đầu, Thái Anh đang đứng ở cửa phòng bếp, cô ấy đi vào trong. Cô cũng đi theo, nhìn Thái Anh mở cửa tủ lạnh ra, Lệ Sa hỏi: "Thái Anh không ngại phiền sao?"

Thái Anh quay đầu: "Phiền gì?"

Lệ Sa nói: "Không phiền khi làm cơm sáng cho tôi sao?"

Thái Anh khựng lại: "Sao lại phiền chứ?" Cô ấy nói: "Sa thích ăn là tốt rồi, thế ngày mai muốn ăn cháo hay là cơm chiên trứng?"

Lệ Sa nhìn cô ấy, cửa tủ lạnh mở ra, ánh sáng phủ quanh người Thái Anh, ánh sáng mờ ảo, sắc màu lạnh lẽo nhưng lại làm Lệ Sa ấm áp trong lòng. Đột nhiên cô muốn nếm thử món cơm chiên trứng của Thái Anh có mùi vị ra sao.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ