Chương 124. Viên mãn (END)
Editor: Lăng
Năm thứ tư Thái Anh và Lệ Sa kết hôn, cô lại mở chuyến lưu diễn trong nước, đi qua mười ba thành phố, địa điểm cuối cùng là ở ngay tại thành phố này. Lệ Sa đi theo xuyên suốt quá trình, hiện tại công việc của cô ấy chỉ là thỉnh thoảng giao bản thảo cho tạp chí, đa số là tranh minh họa nhiều màu sắc, thời gian còn lại ở nhà vẽ Thái Anh.
Thái Anh khá bận, trừ chuyện tour diễn còn phải dạy Trì Mộ Nhan học đàn. Trì Mộ Nhan từ từ lớn lên, sự yêu thích đối với dương cầm cũng ngày càng tăng theo, Khổng Hi Nhan nói: "Tài năng không quan trọng, quan trọng là Mộ Nhan thích."
Hứng thú chính là người thầy tốt nhất.
Thái Anh cũng rất đồng ý với câu nói này, khi cô dạy Trì Mộ Nhan đánh đàn thì Lệ Sa ở trong phòng mèo chơi với con mèo mập màu trắng kia. Dần dần, có một hôm Lệ Sa bỗng nói: "Chúng ta cũng nuôi một con mèo đi."
Cô ấy có rất nhiều thời gian, hoàn toàn có thể chăm sóc được.
Thái Anh không có ý kiến, lập tức cùng Lệ Sa đi đến cửa hàng thú cưng chọn mèo, có quá nhiều loại, cuối cùng hai cô chọn một con Garfield, mặt to, tròn vo, rất là đáng yêu. Trước khi rời đi, Lệ Sa nói: "Chọn thêm một con chó lông vàng đi."
Cô ấy nhớ rõnhững gì Thái Anh đã nói khi muốn nuôi chó, lại mặc sức tưởng tượng tương laicùng cô ấy. Thái Anh giật mình, cười: "Được thôi."
Cuối cùng hai người mang một chó một mèo về nhà. Cũng không có kinh nghiệm gì cả, may là hai đứa này cùng một cửa hàng thú cưng, có lẽ hơi thở hợp nhau nên ở chung rất hòa thuận, thường xuyên ngồi liếm lông cho nhau. Thái Anh thích ăn cơm chiều xong sẽ dắt chó đi dạo cùng Lệ Sa, trên quảng trường rất đông người, hai người đi vào một bên để tránh Lông Vàng tông vào người khác. Lông Vàng rất thông minh, khi ra ngoài sẽ luôn ở cạnh hai người, không quậy không sủa và cũng không chạy lung tung, rất là hiểu chuyện.
Thi thoảng hai cô cũng dắt chó về nhà họ Phác, vào năm thứ ba họ cưới nhau thì Thái Anh đã đưa Liễu Băng ra nước ngoài đào tạo sâu, nên nhà họ Phác chỉ còn lại hai vợ chồng già. Mỗi lần hai người về mới có không khí hơn một chút.
Nơi Lông Vàng thích đến nhất chính là nơi Lệ Sa sống trước đây, công viên ở đó. Lần nào Lông Vàng đến đó cũng tỏ ra rất phấn khích, rung đùi phe phẩy, chạy quanh Thái Anh và Lệ Sa.
Lần này concert của Thái Anh được chọn tổ chức ở công viên, nên hai người ở lại đây.
Lông Vàng bị dây xích giữ lại, ngó đông nhìn tây trông rất vui vẻ. Thái Anh ra ngoài không để ý nên trên người dính rất nhiều lông chó lông mèo, cô đang ngồi cạnh vườn hoa chỉnh lại quần áo, Lông Vàng bị cô xích lại chỗ góc bàn, nhìn mệt rồi thì bò đến cạnh chân Thái Anh, ngửa đầu dụi vào tay Thái Anh. Thái Anh đang bận phủi quần áo nên không chú ý động tác nhỏ của Lông Vàng.
Lông Vàng thấy Thái Anh không sờ nó thì buồn buồn, sủa hai tiếng muốn đi về phía Lệ Sa, nhưng lại bị buộc nên không qua được. Thái Anh nghe tiếng sủa bèn quay đầu lại, thấy được động tác của Lông Vàng, cô nói: "Không được đâu, cô ấy đang vẽ tranh, mày không thể làm phiền cô ấy được."
![](https://img.wattpad.com/cover/312157518-288-k517111.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ BHTT - EDIT ] AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư Sương
FanfictionTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi ( Toàn thế giới đều biết nàng yêu ta ) Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Hỗ Công, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Phác Thái Anh và Lạp Lệ...