Chương 34: Tặng quà

2.2K 188 13
                                    

Chương 34. Tặng quà

Editor: Lăng


Triệu Nguyệt Bạch nghe nói chuyện này bèn cầm rượu đến, tới gần Thái Anh, nói: "Vợ cậu rất lợi hại."

Thái Anh mím môi cười cười, quay đầu, Lệ Sa ra khỏi phòng vệ sinh, bên cạnh cô ấy có vài cô gái khác, có vài người từng là bạn học, còn có người mà cô không quen biết, họ đều đang khen cô ấy chơi rất giỏi trong trò chơi vừa rồi.

Ai mà không biết Tiền Thân chơi bài giỏi cỡ nào chứ, không ngờ gặp phải Lệ Sa lại không thắng một ván nào, thật lợi hại.

Lệ Sa khẽ giật đầu với bọn họ, không nói thêm gì, nhanh chóng đến bên cạnh Thái Anh. Thái Anh lấy cho cô ấy một ly nước uống, Triệu Nguyệt Bạch hỏi: "Lệ Sa, cô xem bài à?"

Cô ấy cười cười: "Không có."

"Không có khả năng!" Triệu Nguyệt Bạch nói: "Nhất định là cô có, nếu không thì sao cô luôn thắng được!"

Lệ Sa nói: "Bộ bài của cô ấy là bài đạo cụ."

Nhưng cũng không hoàn toàn là bài đạo cụ, đã có cải tiến không rõ ràng, là một thủ thuật nghề nghiệp. Chơi qua một vòng thì mới phân biết được, người bình thường hoàn toàn không thể nhìn ra được.

Lệ Sa giải thích: "Trước kia khi vào đại học đã từng chơi qua với bạn nên cũng biết một chút."

Triệu Nguyệt Bạch líu lưỡi: "Cô như thế mà là hiểu một chút sao!"

Cô vỗ vai Thái Anh: "Mình phát hiện vợ cậu là bảo bối đó, thật sự không sai mà." Cô nói xong thì hỏi: "Nhà cô có chị em gì không?"

Lệ Sa lắc đầu: "Không có."

"Tiếc quá." Triệu Nguyệt Bạch vô lại: "Bạn bè cũng được, có người bạn nào giống cô không?"

Thái Anh ở bên cạnh hắng giọng, Triệu Nguyệt Bạch cười: "Cậu ho gì mà ho, mình muốn yêu đương không được sao!"

Thật là không đứng đắn, Thái Anh lắc đầu, nói với Lệ Sa: "Muốn ngồi một chút không?"

Bữa trưa là tiệc buffet, đói bụng thì có thể tự đi ăn, toàn bộ tầng một có vài chỗ ăn chơi, vừa mới chơi bài xong, có dăm ba người đang ngồi tán gẫu về cổ phiếu. Nhà họ Triệu quen biết khá phức tạp, cho nên bạn bè nào cũng đều có chút quen biết.

Triệu Nguyệt Bạch nói: "Đừng ngồi ở đây, ra vườn hoa dạo đi."

Vườn hoa nhà cô ấy là do mẹ cô ấy quản lý, phong cảnh cũng không tệ lắm, thường ngày bạn bè đến chơi đều đến nơi đó, Triệu Nguyệt Bạch nói: "Để tôi dẫn hai người đi."

Thái Anh cười nhạt, quay đầu nói với Lệ Sa: "Đi thôi."

Đương nhiên Lệ Sa không có ý kiến, cô và Thái Anh đi theo sau ra khỏi phòng khách.

Dư Bạch nắm chặt tay đứng sau hai người không xa, bên cạnh có người nói chuyện phiếm: "Này, Phác Thái Anh và vợ khá tình cảm nhỉ, ban đầu tôi còn nghĩ là hai người họ kết hôn chớp nhoáng nên không có tình cảm đó."

"Đúng vậy, vợ cô ấy nhìn qua rất khá, rất thông minh."

"Ái chà chà, trước kia không phải cô còn viết thư tình cho Phác Thái Anh sao? Sao giờ lại khẳng định vợ cô ấy thế?"

"Ai khi còn trẻ mà chưa từng có ý với người khác chứ, này có gì đâu, đã là chuyện của nhiều năm trước rồi. Hiện tại người ta đã sống hạnh phúc, mà nói tiếp thì cô có thấy hai người đeo vòng tay không, vòng đôi đó nha."

Có lẽ là bởi vì Phác Thái Anh và Dư Bạch không ở bên nhau nên nhóm người này ít nhiều đều cảm thấy rất thoải mái, cho nên cũng vô thức thích luôn Lạp Lệ Sa. Hơn nữa vừa rồi Lạp Lệ Sa còn còn lộ ra bản lĩnh lợi hại, ai mà không thích người vừa đẹp lại còn lợi hại chứ?

Từng lời khen của bọn họ lọt vào tai Dư Bạch, chỉ cảm thấy hết sức chói tai.

Thật lâu trước kia, Phác Thái Anh cũng từng tặng cho cô một chiếc vòng tay, là mẫu mà cô rất thích nhưng tương đối khó mua. Ở thành phố này gần như là mua không được, trên mạng thì hết hàng, bọn cô thì lại không có kỳ nghỉ. Nhung một ngày nọ, đột nhiên cô nhận được nó từ Phác Thái Anh. Triệu Nguyệt Bạch nói Phác Thái Anh vì mua cái này mà đã chạy qua ba thành phố, đi suốt bốn ngày mới tìm được. Khi đó cô vui vẻ nhận lấy, nghĩ là sau này cũng sẽ mua một món quà quý giá để tặng Phác Thái Anh.

Sau đó có mua không?

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ