Chương 89: Bên ngoài

2K 191 4
                                    

Chương 89. Bên ngoài

Editor: Lăng


Vì sao Lệ Sa lại không vẽ tranh? Trên đường đẩy Văn Nhân Du về, Thái Anh vẫn luôn nghĩ về vấn đề này. Cô nghiêng đầu nhìn Lệ Sa đi bên cạnh, Lệ Sa vẫn không nói nhiều lắm, Văn Nhân Du hỏi một câu thì cô ấy trả lời một câu, bầu không khí không khác mấy khi các cô ở chung. Cô còn nghĩ rằng Lệ Sa sẽ nói nhiều hơn trước mặt người thân thiết, nhưng cô nhầm rồi.

Sau khi về, Văn Nhân Du vào trong phòng bếp, đổ canh xương sườn ra bát, rửa hộp giữ nhiệt rồi đưa lại cho Thái Anh, nói: "Sau này không cần đến đây nữa." "

Thái Anh ngước mắt, nghe Văn Nhân Du tiếp tục nói: "Mấy ngày nữa chị phải về nước rồi."

"Lần sau đến chỗ chị đi, chị mời khách."

Lệ Sa hỏi: "Khi nào chị về?"

Văn Nhân Du nói: "Phỏng vấn xong thì về ngay."

Lệ Sa gật đầu, Văn Nhân Du đi đến bàn trà lấy một tờ giấy note trong túi ra, nói với Thái Anh: "Chị có giúp em tham khảo nơi hưởng tuần trăng mật, chị đã ghi lại vài nơi, em nhìn thử xem?"

Thái Anh nhận tờ giấy, gật đầu: "Cảm ơn chị."

Văn Nhân Du điều khiển xe lăn lùi về sau 1 mét, nhìn Lệ Sa và Thái Anh. Hôm nay rất vui, là ngày cô vui nhất trong hai năm nay, cô nói: "Không còn sớm nữa, chị cũng không giữ hai đứa ở lại lâu, trên đường trở về nhớ cẩn thận."

Lệ Sa nhìn chân cô chằm chằm, sau một lúc lâu mới nói: "Em tìm thấy mấy bệnh viện......"

Văn Nhân Du cười: "Không cần lo lắng."

Cô cúi đầu, nhìn hai chân nói: "Dù là trong hay ngoài nước thì chị cũng đã thử qua hết rồi, có khi sau này sẽ có cơ hội. Huống chi bây giờ chị cũng đã quen sinh hoạt như vậy, khá tốt."

Lệ Sa im lặng gật đầu.

Thái Anh nói: "Vậy bọn em về trước."

Ánh mắt Văn Nhân Du dịu dàng: "Hẹn gặp lại."

Hai người khẽ gật đầu, rời khỏi nhà Văn Nhân Du. Lúc vào thang máy thì Thái Anh cầm tờ giấy note kia xem vài lần rồi nhét vào trong túi, quay đầu hỏi Lệ Sa: "Sa muốn đi đâu hưởng tuần trăng mật?"

Hưởng tuần trăng mật? Lệ Sa nghĩ đến lúc trước Thái Anh nói là ra ngoài đi du lịch, nhưng sau lại không nói đi đâu, cô hiếm khi đi ra ngoài nên lắc đầu.

Thái Anh nói: "Em có chọn mấy nơi, Sa muốn nhìn thử không?"

Cô ấy đưa điện thoại cho Lệ Sa, cho cô xem hình ảnh cùng giới thiệu, nói: "Em nghĩ là năm sau hai đứa mình đi gặp cha mẹ Sa trước, sau đó xuất phát từ Giang Thành, nơi này gần Giang Thành nhất nè, Sa có đi chưa?"

Lệ Sa gật đầu: "Khi còn nhỏ có đi qua."

Thái Anh hỏi: "Nơi này thì sao?"

Lệ Sa lắc đầu: "Chưa đi."

Thái Anh: "Em đã từng biểu diễn ở đây, rất thích hợp để sống, chúng ta đến đây di?"

"Được." Lệ Sa nói xong thì trả điện thoại cho cô ấy. Sau khi lên xe thì Thái Anh lái xe, đang đi thì bỗng cô đột nhiên nghĩ đến điều gì đó nên thắng xe lại, quay đầu nhìn Lệ Sa. Trong xe không bật đèn, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào, cô gọi: "Sa ơi."

Lệ Sa quay đầu, khó hiểu: "Ơi?"

Thái Anh nói: "Có chuyện này em muốn hỏi Sa."

Lệ Sa nín thở, Thái Anh bất ngờ nghiêm túc làm cô ấy có hơi căng thẳng, lòng bàn tay đổ mồ hôi, cô ấy hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Thái Anh hỏi: "Vì sao Sa lại không vẽ tranh?"

Lệ Sa có vẻ không ngờ Thái Anh sẽ đưa ra vấn đề này, ngồi trên ghế khẽ giật mình, sắc mặt hơi thay đổi. Thái Anh nhìn biểu cảm của cô ấy thì nhíu mày: "Sa sao vậy?"

Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng Lệ Sa lại nắm chặt tay, đồng tử co lại.

Rõ ràng là đang chống lại câu hỏi này.

Đây là lần đầu tiên Thái Anh nhìn thấy Lệ Sa lộ ra biểu cảm này, kết hôn lâu như vậy, kể cả khi gặp Văn Nhân Du thì cô ấy cũng không dao động cảm xúc lớn đến vậy. Thái Anh khó hiểu, thử gọi: "Sa ơi?"

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ