Chương 40: Kỳ lạ

2.1K 177 0
                                    

Chương 40. Kỳ lạ

Editor: Lăng


Thái Anh ủ rũ quay về, sau khi về đến nhà cô xách đồ vào phòng bếp, Lệ Sa cũng đến giúp đỡ. Thái Anh cũng không biết cô nên làm gì, hai người luống cuống tay chân bận rộn trong phòng bếp. Thái Anh lấy công thức trên Baidu, đối chiếu trên đó rồi bắt đầu rửa rau, xắt rau, nêm gia vị, nhìn trông cũng ra dáng lắm, chỉ là khi nồi vừa mới nóng thì cô đã bỏ dầu vào, làm ngọn lửa bùng lên, khiến cô giật mình lùi vài bước!

Lệ Sa nhìn động tác của cô thì nhíu mày, nói: "Chúng ta vẫn nên gọi cơm hộp thôi?"

Thái Anh nhìn cô ấy, lại nhìn cái nồi còn đang cháy, cô cắn răng: "Tiếp tục."

Nếu muốn học thì há có chuyện lại bỏ dở nửa chừng, không thành công thì thử lại lần nữa. Thái Anh ôm theo suy nghĩ này, thấy Lệ Sa còn đứng ở sau thì cô nói: "Sa ra phòng khách xem TV trước đi, em làm xong cơm rồi gọi Sa vào."

Lệ Sa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì mà cúi đầu ra khỏi phòng bếp.

Chỉ còn một mình Thái Anh, cô vừa tra Baidu vừa học xào rau, nhưng thật sự cô không kiểm soát được tỷ lệ dầu muối. Cũng may là mua nhiều thức ăn đủ để cô nếm thử hai ba lần, chờ đến khi cô hoàn thành xong bữa cơm trưa này thì đã là hơn hai giờ chiều.

Lệ Sa đã ăn hai lát bánh mì để lót bụng, ngửi thấy mùi thơm của cơm thì lần đầu tiên cô ấy có cảm giác đói.

Thái Anh hâm lại thịt, không có ớt xanh, là dùng cọng hoa tỏi non xào, có lẽ là lửa quá lớn nên thịt có hơi cháy xém, Thái Anh lấy đũa cho Lệ Sa: "Thử xem nào?"

Cũng không trông cậy là ngon cỡ nào, đặc biệt là bé Sa Sa này mở miệng ra thì luôn ăn ngay nói thật, cho nên cô cũng không hỏi mùi vị ra sao.

Lệ Sa ăn một miếng, nhíu mày, tim Thái Anh cũng xoắn lại theo. Cô đã nghĩ động tác tiếp theo của Lệ Sa là đặt đũa xuống rồi, không ngờ cô ấy lại cầm đũa lên, thong thả từ tốn ăn, còn ngẩng đầu hỏi: "Thái Anh không ăn sao?"

Thái Anh khựng vài giây, thử hỏi cô ấy: "Ngon không Sa?"

Lệ Sa nói: "Bình thường."

Thái Anh: "......."

Lắm miệng làm gì cơ chứ, không hỏi cứ xem như ăn rất ngon không được sao? Cô ngồi đối diện Lệ Sa, còn nấu canh cà chua trứng, món này đơn giản nhất và cũng sở trường nhất. Lệ Sa còn chưa ăn xong thì cô đã đặt sẵn hai chén canh ở bên cạnh, chờ ăn xong rồi uống.

Tuy Lệ Sa nói mùi vị bình thường nhưng vẫn ăn một chén cơm, nửa bàn thức ăn và một chén canh. Thái Anh ăn xong thì tính xem buổi tối nên làm gì, nguyên liệu trưa nay mua đã bị cô sử dụng hết rồi cho nên mới còn chừng này.

Lệ Sa ăn xong đứng dậy thu dọn chén đũa, điện thoại Thái Anh vang lên, cô liếc nhìn màn hình, là mẹ cô gọi.

Thái Anh im lặng, đi đến cửa sổ nghe máy.

Hoàng Thủy Cầm nói: "Sao trưa nay trực tiếp bỏ về vậy, ở nhà ăn bữa cơm với gia đình thì sợ bố mẹ hạ độc à?"

Thái Anh mím môi.

Lúc còn rất nhỏ thì Hoàng Thủy Cầm luôn nói chuyện dịu dàng với cô, thường xuyên hỏi cô có đói bụng không, có lạnh không, mỗi lần đến trường thì luôn dặn dò liên tục, nhưng hiện tại câu nói nghe được nhiều nhất lại là, vì sao không nghe lời? Vì sao không hiểu chuyện như vậy! Vì sao lại chơi chiếc đàn hỏng đó!

Mỗi lần nói xong câu cuối thì đều sẽ nổi điên lên, khiến cô dần quên mất người mẹ trong trí nhớ.

Hiện tại lại bắt đầu.

Thái Anh bóp đầu: "Mẹ, trong thời gian ngắn con và Lệ Sa sẽ không về nhà."

"Cái gì?" Hoàng Thủy Cầm hừ lạnh: "Không muốn về nhà họ Phác của chúng ta nữa sao?"

Thái Anh nói: "Không phải ạ."

Hoàng Thủy Cầm hít sâu, bà nói: "Mẹ và bố con đã thương lượng rồi, không phải con thích chơi đàn sao? Có thể, sau này bố mẹ sẽ không bao giờ cãi nhau với con về vấn đề này nữa. Con dọn về nhà ở đi."

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ