Chương 123: Phiên ngoại Vẽ Tranh

1.8K 119 7
                                    

Chương 123. Phiên ngoại Vẽ Tranh

Năm thứ ba Thái Anh và Lệ Sa kết hôn, cuộc sống hôn nhân của hai người vẫn rất hạnh phúc, không vì ở bên nhau thường xuyên mà mất đi niềm vui, trái lại còn nồng đượm như rượu ủ lâu năm. Thái Anh càng ngày càng nổi tiếng, dù là vé concert của cô hay là sách âm nhạc do cô làm tác giả đều bán đắt như tôm tươi. Còn Lệ Sa đã lấy lại được sự huy hoàng của cái tên Shaniya, cô ấy tổ chức triển lãm tranh, cùng Thái Anh đi đến những buổi gặp gỡ trang trọng nhất của giới mỹ thuật, tên tuổi của hai cô luôn nằm trong danh sách những người có ảnh hưởng nhất nước.

Vào một sáng ngày nào đó, Lệ Sa thức dậy với cơ thể ê ẩm, hôm qua cô và Thái Anh làm thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi ngoài ngoại ô nên có hơi mệt. Nhưng thể lực của Thái Anh tốt hơn cô nhiều lắm, khi cô tỉnh thì phần giường bên cạnh đã lạnh lẽo, cô ấy đã dậy từ sớm rồi. Lệ Sa nghĩ nghĩ, bèn mang dép lê bước ra ngoài.

Khi Lệ Sa bước ra ngoài thì Thái Anh đang dọn đồ ăn lên bàn. Cô ấy mang áo thun trắng, trên người đeo tạp dề, tóc búi lên cao, lúi húi chỉnh gì đó. Thái Anh thấy cô thì khẽ cười, gọi: "Sa dậy đúng lúc quá, em vừa nấu xong, qua đây đi."

"Ừm." Lệ Sa cười cười, bước qua đó.

Bữa sáng có cháo trắng ăn kèm trứng muối và một lồng tiểu long bao. Theo năm tháng, tay nghề của Thái Anh cũng dần tốt lên, có thể nấu những món từ đơn giản đến cầu kỳ, cô ấy lấy việc nấu ăn cho Lệ Sa làm niềm vui không thua gì việc được chơi đàn piano cả. Dưới ánh mắt chờ mong của cô ấy, Lệ Sa nếm thử cháo trước rồi ăn qua tiểu long bao. Cháo được nấu nhừ, sánh mịn và thơm mùi lá dứa, còn tiểu long bao vỏ mỏng nhân dày, nước dùng đậm đà, rất ngon. Lệ Sa đặt đũa xuống, ngước lên nhìn Thái Anh, cô nói: "Rất ngon."

"Vậy à, không uổng công em dậy sớm làm. Ăn thôi nào." Thái Anh vui vẻ nói.

Hai người đều tuân thủ quy tắc khi ăn không nói chuyện nên bữa sáng rất im lặng. Đang ăn, chợt Thái Anh nói: "Sa này, tối nay chúng ta đi xem phim đi, Leonardo Dicaprio vừa ra phim mới đó, em muốn đi xem."

Leonardo Dicaprio? Lệ Sa suy nghĩ, là nam chính trong phim Titanic, dù Lệ Sa không hay xem phim nhưng cũng đã xem bộ phim đó rất nhiều lần. Là kiệt tác điện ảnh, ngoài ra thì cách phối màu trong phim cũng rất đặc sắc, cô rất ấn tượng với cảnh Jack vẽ tranh của Rose trên tàu.

Vẽ tranh, lõa thể, Phác Thái Anh,.... Suy nghĩ của Lệ Sa càng lúc càng bay xa, tỷ lệ thuận với sự đỏ mặt của cô.

"Sa thấy sao? Sa ơi?" Giọng nói của Thái Anh kéo cô về lại thực tại, cô giật mình cúi đầu, giờ mới phát hiện mình suýt đã làm cháo trên muỗng đổ ra ngoài.

"Sa nghĩ gì mà mất hồn thế?" Thái Anh khó hiểu.

"Không, không có gì, em chỉ nghĩ đến chuyện vẽ tranh thôi." Miệng thì nghiêm túc như thế nhưng Lệ Sa vẫn không thoát khỏi suy nghĩ vừa rồi, có thể không nhỉ?

Thái Anh yêu cô đến thế chắc sẽ chịu thôi, hơn nữa cô nhớ Thái Anh từng bông đùa là có thể hy sinh vì nghệ thuật? Vậy hẳn được nhỉ?

"Thái Anh này." Lệ Sa hắng giọng, nói tiếp, "Em muốn vẽ một bức tranh về Thái Anh nhưng hơi đặc biệt một chút. Thái Anh giúp em chứ?"

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ