Chương 32: Đổi nút

2.1K 167 4
                                    

Chương 32. Đổi nút

Editor: Lăng


Thời gian dừng đèn đỏ quá dài, khi chuyển tới đèn xanh thì Lệ Sa vẫn chưa phản ứng lại, vẫn là do xe phía sau bóp còi nên cô mới nhấn ga, lái xe về nhà.

Giữa đường không nói chuyện, cả hai vốn là người không thích nói chuyện phiếm lắm, đặc biệt là Lệ Sa, làm việc rất chuyên tâm, lái xe thì cũng là nghiêm túc lái xe, nhưng thật ra Thái Anh vẫn luôn nhìn ra ngoài cửa sổ.

Điện thoại đặt trong túi xách bất ngờ rung lên, Thái Anh cúi đầu xem, là Triệu Nguyệt Bạch nhắn tin than vãn.

[ Phiền ghê, mình đã không cho người trong nhà mời đám Tiền Thân rồi mà một hai cứ nói là sau này còn hợp tác, bọn họ đã mời rồi. ]

[ Cả những người kia nữa. ]

[ Xin lỗi nha Thái Anh, không thì ngày mai cậu đừng để vợ cậu đến, tránh để tức giận. ]

Thái Anh cụp mắt, Tiền Thân xem như là người có gia cảnh tốt nhất trong số các cô, cha mẹ khá giàu có, chị gái cũng là ngôi sao, cho nên tạo thành tính cách rất tráo trở. Nhưng không thể phủ nhận là trong nhóm bạn trước kia của bọn họ có rất nhiều người nịnh bợ cô ta.

Gia đình Triệu Nguyệt Bạch mời Tiền Thân thì cô cũng không bất ngờ chút nào, nhưng cô vẫn sẽ đi cùng Lệ Sa, đường đường chính chính.

Biết Triệu Nguyệt Bạch khó xử, Thái Anh trả lời cô ấy: [ Không sao đâu, mình sẽ nói một tiếng với Lệ Sa. ]

Triệu Nguyệt Bạch có chút áy náy: [ Rất xin lỗi, nếu biết sớm thì mình đã không mời vợ cậu rồi. ]

Thái Anh im lặng, cô quay đầu, sườn mặt Lệ Sa bình tĩnh, con ngươi bị ánh đèn đường chiếu xạ, lấp lánh. Thái Anh nói: "Lệ Sa, ngày mai đến nhà Triệu Nguyệt Bạch dự sinh nhật cậu ấy......" Cô ngập ngừng vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Những người bạn đó cũng đi."

Lệ Sa không hiểu ý Thái Anh lắm, những người bạn đó không phải là bạn của Triệu Nguyện Bạch sao? Đi thì không phải rất bình thường ư, vì sao lại nói với cô?

Cô nghĩ không ra, nhíu mày.

Thái Anh nói: "Tôi biết Sa có ấn tượng không tốt về bọn họ, nếu ngày mai Sa không muốn đi thì tôi cũng....."

Hoá ra là thế

Lệ Sa mở miệng: "Không sao."

Thái Anh khựng lại: "Không sao?"

Lệ Sa nói: "Đương nhiên là không sao."

Thái Anh khẽ gật đầu: "Vậy nếu ngày mai Sa nghe mấy lời gièm pha của bọn họ thì không cần quá để ý đâu."

Lệ Sa nghiêm túc hỏi lại: "Vì sao phải để ý?"

Cô ấy dò hỏi rất nghiêm túc, không có bất kỳ suy nghĩ kỳ lạ nào, nhưng Thái Anh nghe được những lời này của cô ấy thì lại giật nảy mình. Đúng vậy, vì sao phải để ý? Bọn họ nói kệ bọn họ, cô và Lệ Sa chỉ cần sống cuộc sống của mình là được, vì sao phải để ý những lời nói và cái nhìn của bọn họ?

Vẫn là Lệ Sa suy nghĩ chín chắn hơn.

Sau khi Thái Anh nghĩ thông suốt thì cũng không mâu thuẫn nữa, nhắn tin cho Triệu Nguyệt Bạch: [ Vợ mình nói là không sao cả, bọn mình sẽ đến đúng giờ. ]

Triệu Nguyệt Bạch thở phào, trong nhóm bạn kia thì cô cũng chỉ thường xuyên liên lạc với Thái Anh. Hai ngày trước Dư Bạch có liên lạc với cô, muốn tìm bước đột phá từ cô, nhưng cô đã gửi cho Dư Bạch ảnh chụp màn hình nội dung mà hai năm trước cô mong cô ấy quay về, Dư Bạch ở bên kia chỉ im lặng.

Làm chuyện gì thì phải chịu trách nhiệm cho kết quả đó.

Dựa vào cái gì lại cho rằng Phác Thái Anh sẽ đứng im chờ cô ấy?

Còn đám bạn khó hiểu kia nữa, nếu không phải người trong nhà mời thì cô sẽ không mời một người nào cả, nhưng đây là xã giao mà cô không thể thiếu được.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ