Chương 25: Cắn nuốt

2.5K 185 2
                                    

Chương 25. Cắn nuốt

Editor: Lăng


Phim vẫn chưa bắt đầu, liên tục có người vào rạp. Thái Anh kéo tay vịn giữa hai người xuống, ôm bắp rang, hỏi Lệ Sa: "Ăn không?"

Lệ Sa quay đầu, trong màn đêm đôi mắt của Thái Anh rất sáng, bên trong như chứa nước, trong vắt. Cô lắc đầu: "Thái Anh ăn đi."

Cô lấy ly nước bên cạnh, coca mát lạnh thấm vào ruột gan, Lệ Sa hút một hơi, bắt đầu giới thiệu vào phim, cô thả lỏng người.

Lần đi xem phim trước đó là khi nào nhỉ?

Lệ Sa gần như không nhớ nổi, đa số là ở nhà vừa xem ăn vừa tùy ý chọn một bộ phim nào đó. Chủ động đến rạp chiếu phim như thế này, là lần đầu tiên khi cô đến thành phố này.

Hơn nữa còn là lần đầu tiên, bị người khác nắm tay.

Lệ Sa cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, nhíu mày. Ngón tay Thái Anh tinh tế thon dài, khớp xương rõ ràng, làn da ấm áp, dưới điều hòa đang thổi trong rạp chiếu phim thì thật ra thoải mái, chỉ là cô có hơi không quen.

Sau khi kết hôn cô mới biết được giữa vợ vợ với nhau phải làm nhiều chuyện đến vậy, nhiều đến mức vượt qua dự đoán của cô, nhưng cũng may là đã chuẩn bị tâm lý nên vẫn có thể chấp nhận. Lệ Sa quay đầu cảm thán, may mà lúc trước đã đề nghị kết hôn, mà không phải là yêu đương. Nếu là yêu đương thì hẳn phải làm nhiều chuyện hơn nhỉ?

Nghĩ lại thì rất phiền phức.

Đột nhiên Lệ Sa cảm thấy may mắn vì mình đã bất chợt thông minh, trực tiếp nhảy qua yêu đương mà đề nghị kết hôn với Thái Anh. Cô rất hài lòng với tình trạng hôn nhân hiện tại.

Hài lòng như thế, thì nắm tay để cho Thái Anh tăng thêm can đảm cũng không có vấn đề gì.

Huống chi, cô ấy còn là vợ mình, nếu sợ hãi thì hẳn nên an ủi cô ấy một chút.

Sau khi Lệ Sa suy nghĩ cẩn thận thì hoàn toàn thả lỏng cơ thể, để mặc Thái Anh nắm chặt tay. Thái Anh thoáng nhìn góc nghiêng yên tĩnh của cô, lông mi chớp chớp. Trong lòng cô ấy bỗng như có một viên sỏi ném vào, nhanh chóng tạo nên gợn sóng.

Bộ phim chính thức bắt đầu, màn hình tối đen, đột nhiên một bàn tay thò ra từ bên trong, Thái Anh vô thức nắm chặt bàn tay kia, Lệ Sa nghiêng đầu, nhìn vẻ mặt dao động của cô ấy, nhẹ giọng hỏi: "Sợ lắm à?"

Nếu rất sợ thì vì sao lại muốn đến?

Sau đó Lệ Sa nghĩ đến bạn cùng phòng trước kia cũng đặc biệt sợ phim kinh dị, nhưng mỗi lần trong phòng ngủ tổ chức xem chung thì cô ấy luôn tích cực hơn ai hết.

Hiện tại Thái Anh cũng như vậy.

Lệ Sa suy nghĩ rồi giơ bàn tay còn lại đặt trước mặt Thái Anh, ý muốn che tầm mắt của cô ấy lại, để cô ấy không quá sợ hãi đến vậy. Thái Anh quay đầu, nhìn vào đôi mắt Lệ Sa trong màn đêm, lúc sáng lúc tối, nhịp tim của cô cũng phập phồng lên xuống theo.

Màn hình truyền âm thanh nước chảy tí tách mới khiến hai người chú ý trở lại.

Lệ Sa hỏi: "Còn sợ không?"

Giọng Thái Anh hơi trầm: "Không sợ."

Lệ Sa nói: "Vậy tôi không che nữa nhé?"

Xung quanh yên tĩnh, Thái Anh nghe rõ nhịp tim đập của mình, cô vờ như không có việc gì nói: "Ừm, được rồi."

Lệ Sa rút tay về, ngồi thẳng người, nhìn về phía màn hình lớn, vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, chỉ khi nào có cảnh quá kinh khủng thì cô ấy mới nhíu mày. Thái Anh xem cả bộ phim mà cũng không biết nó nói về cái gì.

Cô chỉ mãi quan sát Lệ Sa.

Giống như không nói dối, thật sự không sợ phim kinh dị.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ