Chương 87: Đi chung

2K 169 0
                                    

Chương 87. Đi chung

Editor: Lăng


Cả buổi chiều, Thái Anh không vào phòng piano lần nào nữa, cô ngồi trên sofa phòng khách xem TV, ngắm nghía điều khiển một lúc lâu, vừa quay đầu thì thấy Lệ Sa đang xem máy tính.

Cô không nhịn được, bèn hỏi: "Sa làm việc à?"

Lệ Sa ngẩng đầu nhìn cô, lắc đầu: "Không phải."

Thái Anh gật đầu, lúc đi rót nước thì nhìn thấy màn hình của cô ấy, là giới thiệu của một số bệnh viện, cô cũng không nói gì. Rót hai ly nước ấm, đưa cho Lệ Sa một ly, cuối cùng lại tiếp tục ngồi trên sofa, chỉ là không hề nghĩ đến việc xem TV nữa.

Tầm ba, bốn giờ chiều, cô đứng dậy nói: "Em đi siêu thị một chuyến, Sa đi không?"

Lệ Sa ngẩng đầu, suy nghĩ vài giây rồi đóng máy tính, xách túi nói: "Cùng đi đi."

Thái Anh và cô ấy vào thang máy, cô hỏi: "Sa nói chuyện với sư tỷ chưa?"

Lệ Sa gật đầu: "Nói rồi."

Thái Anh nói: "Còn nhớ hôm chúng ta đi công viên không?"

Lệ Sa nhìn qua, nhìn góc nghiêng của Thái Anh, ánh đèn chiếu lên mặt cô ấy, trắng nõn trong suốt, cô nói: "Nhớ chứ."

"Hôm đó em thấy sư tỷ của Sa đó." Thái Anh không giấu giếm, nói đúng sự thật: "Hình như chị ấy đang vẽ tranh."

Lệ Sa rơi vào hồi ức, nhẹ giọng nói: "Chị ấy vẫn luôn rất thích vẽ tranh ở công viên."

Văn Nhân Du không giống cô, cô thích yên tĩnh, còn Văn Nhân Du lại thiên về không khí náo nhiệt. Chị ấy nói phải nghe hoan thanh tiếu ngữ, ngắm nhìn bách thái nhân gian thì mới có thể vẽ được suy nghĩ trong lòng. Thế nên vào mỗi cuối tuần, chị ấy đều thích khoác giá vẽ đến những nơi khác của công viên để lấy tài liệu, thỉnh thoảng còn kéo cô đi cùng.

Thời gian đó, hai người đã đi rất nhiều nơi.

Thái Anh quay đầu hỏi: "Sa thì sao?"

"Sa thích vẽ tranh ở công viên không?"

Lệ Sa suy nghĩ rồi nói: "Em lại thích ở nhà hơn."

Lúc trước khi cô vẽ tranh thì luôn thích ở một mình trong phòng, ở trong thế giới yên bình. Cô có thể tưởng tượng được vô số hình tráng lệ hay kỳ diệu, để rồi đắm chìm vào trong đó.

Cho nên trước kia một khi cô đã vẽ tranh, thì trừ phi là kết thúc, còn không thì rất ít khi để ý đến người khác.

Có đôi khi Văn Nhân Du nói đùa: "Một khi vẽ tranh là lục thân không nhận."

*Lục thân không nhận: lục thân bao gồm bố, mẹ, anh, em, vợ, con đều không nhận. Ở đây có thể hiểu là quá tập trung vào một việc gì đó không để ý đến xung quanh.

Tuy là lời nói bông đùa, nhưng cô lại không thể nào phản bác.

Thái Anh gật đầu, thang máy đến, hai người đi ra ngoài. Đối diện có một nhà ba người đi đến, đứa bé đằng trước năng động nhảy nhót, chạy về phía thang máy, cặp bố mẹ trẻ ở phía sau còn kêu cô bé chậm một chút, đứa bé không dừng lại kịp, mắt thấy sắp va phải Lệ Sa rồi. Thái Anh kéo Lệ Sa qua một bên, một tay khác giữ vai đứa bé để nó đứng lại, cặp vợ chồng ở sau vội nói cảm ơn.

Lệ Sa còn dựa gần Thái Anh.

Thái Anh nói với đứa bé: "Cẩn thận chút nào."

"Cảm ơn cô." Cô bé đứng thẳng lại thì nói ơn, Thái Anh xoa xoa đầu cô nhóc rồi nói với Lệ Sa: "Đi thôi Sa."

Lệ Sa vừa định đứng vững thì Thái Anh đã nhanh chóng nắm tay cô, kéo cô dựa vào cô ấy. Lệ Sa cúi đầu nhìn hai người tay nắm tay, lần này không hỏi là vì sao, mà chỉ yên lặng đi cạnh Thái Anh.

Thái Anh thở phào nhẹ nhõm.

Bàn tay còn lại của Thái Anh cuộn tròn rồi mở ra, lòng bàn tay đổ mồ hôi làm nóng lên, cô ra vẻ tự nhiên, hỏi: "Gần đây em học được hai món mới, về nhà làm thử cho Sa ăn nha?"

Lệ Sa gật đầu: "Được."

Ngữ điệu bình tĩnh như cũ, hai người một đường đi đến cửa siêu thị, điện thoại của Thái Anh bỗng đổ chuông. Cô nhìn màn hình, là Diệp Ẩn Ca bên Mạn Đồng. Cô nói với Lệ Sa: "Sa vào trước đi, em nghe điện thoại đã."

Lệ Sa vào trước.

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ