Chương 47. Không muốn
Editor: Lăng
Lệ Sa và Hà Tiểu Anh tạm biệt nhau ở cửa công ty Tiền Ly. Khoảng 5 giờ, Hà Tiểu Anh còn muốn chờ tiếp nhưng Lệ Sa đã nói: "Tan tầm thôi." Hà Tiểu Anh có hơi do dự, cuối cùng vẫn cắn răng theo sau Lệ Sa rời khỏi công ty.
Không phải là các cô đuối lý, thậm chí nếu nói lại thì cũng là Tiền Ly sai.
Hà Tiểu Anh suy nghĩ như vậy, nhưng cô ấy không bao giờ nghĩ đến Tiền Ly sẽ lại "vừa ăn cắp vừa la làng"!
Cô và Lệ Sa mới tách ra chưa được bao lâu thì Ngô Oánh đã tag cô trong nhóm: [ @Hà Tiểu Anh @Lệ Sa, hôm nay hai người không gặp được Tiền Ly à? ]
Lệ Sa không trả lời.
Hà Tiểu Anh nhíu mày, cô lập tức nhắn: [ Sao cô biết? ]
Ngô Oánh: [ Xem Weibo của cô ả đi. ]
Hà Tiểu Anh vào Weibo, người cô theo dõi mới nhất chính là Tiền Ly, vài phút trước, Tiền Ly đã đăng một bài Weibo. Nói bóng gió là một số tạp chí bây giờ quá thiếu chuyên nghiệp, đã hẹn phỏng vấn nhưng chờ cô ta xong việc lại không thấy đâu.
Loại người gì vậy! Hà Tiểu Anh đã gặp qua không ít chuyện trả đũa, nhưng loại trả đũa đổi trắng thay đen này thì đúng là lần đầu gặp phải! Càng nghĩ càng giận, lập tức giải thích chuyện hôm nay chờ hơn bốn tiếng đồng hồ, còn nói Tiền Ly ở trong phòng nghỉ chơi điện thoại nhưng lại không chịu ra.
Ngô Oánh nhíu mày: [ Hiện tại dưới Weibo đều đang hỏi là tạp chí nào. ]
Có seeder, cũng có fans Tiền Ly, thanh thế không nhỏ, đều đang trào phúng là tạo chí nào, dù có đến trễ thì chờ một lát vẫn được chứ? Hơn nữa gần đây lịch trình của Tiền Ly vốn đã rất dày, trước đó tạo chí không điều trà à? Quả nhiên là thiếu chuyên nghiệp!
*Seeder được hiểu nôm na là dịch vụ định hướng trên không gian mạng, là công cụ mà những người làm marketing online sử dụng. Hiểu đơn giản chính là một đám người sử dụng bàn phím để dẫn chiều hướng dư luận theo ý mình, có tốt có xấu.
Trong nhóm lập tức có người bất bình: [ Không phải là do cô ta không gặp chúng ta sao? Hiện tại lại biến thành chúng ta sai à? ]
Hà Tiểu Anh nhíu mày, liên hệ Viên Hồng, hỏi kỳ này phải làm sao.
Nếu tiếp tục phỏng vấn thì những người hâm mộ đó sẽ biết tạp chí mà Tiền Ly mỉa mai là Mạn Đồng. Đến lúc đó chưa nói đến ảnh hưởng doanh số, mà nó chắc chắn sẽ mang lại tin tiêu cực cho Mạn Đồng. Nếu không phỏng vấn, mà chỉ bằng vào chuyện không gặp mặt thì không thể tính là vi phạm hợp đồng.
Đây là đang ép bên tạp chí chủ động tiếp chiêu mà!
Hơn nữa giá cả của Tiền Ly cao, nếu muốn hủy hợp đồng thì phải trả một khoản phí hủy bỏ rất lớn, thật là quá quắt! Viên Hồng cũng nghĩ đến, cô ấy hơi tức giận nên liên lạc với trợ lý của Tiền Ly, trợ lý nhận được điện thoại thì còn nói ba phải lấp lửng. Viên Hồng đã làm trong ngành báo chí nhiều năm như vậy, cũng coi như đã gặp qua rất nhiều người, nhưng loại người như Tiền Ly thì đúng là rất hiếm.
Không phải chỉ là ỷ vào gia đình có tiền có thế, thật sự không có biện pháp động vào cô ta sao? Hiện tại Viên Hồng rất là hối hận vì lúc trước nghe lời Dư Bạch nói, tin tưởng Tiền Ly sẽ vui vẻ nhận phỏng vấn, hiện tại trở thành cục diện này. Cô ấy ấn đầu nói: "Để tôi liên lạc, hai em trước hết không cần làm gì cả, về đi."
Hà Tiểu Anh nói: "Lệ Sa đi trước rồi chị?"
Viên Hồng nhíu mày: "Đi đâu?"
Hà Tiểu Anh suy nghĩ rồi nói: "Hình như là có hẹn."
Viên Hồng gật đầu: "Vậy em về đi."
Hà Tiểu Anh "Dạ" một tiếng đồng ý, trước khi lên xe thì gửi ghi âm cho Lệ Sa, kể cho cô chuyện Tiền Ly. Lệ Sa đang ngồi ở trước bàn, Hoàng Thủy Cầm hẹn cô lúc sáu giờ, cô đến sớm, Hoàng Thủy Cầm còn chưa đến. Người phục vụ đem cho cô một ly nước ấm, điện thoại rung lên, cô cầm lên nhìn, nghe ghi âm của Hà Tiểu Anh.
Weibo Tiền Ly?
Đúng là cô là không chú ý đến thật, tìm Weibo của Tiền Ly thì thấy status vừa đăng, phía dưới toàn là fans an ủi, như là: [ Loại này tạp chí này không xứng được hợp tác với Tiền Tiền của chúng ta ] [ Tạp chí xã nào thiếu chuyên nghiệp quá ] [ Chờ một tí thôi cũng chờ không được? Tạp chí nào chảnh quá vậy? Xin tránh xa Tiền Tiền ra ] ,...... Toàn những bình luận như vậy. Sắc mặt cô bình tĩnh lướt bình luận, thỉnh thoảng lại uống một ngụm nước ấm.
Khi Hoàng Thủy Cầm đến tiệm cơm thì từ xa đã thấy Lệ Sa.
Tuy rằng bà không thích Lệ Sa, nhưng lại không thể phủ nhận là Lệ Sa trông rất xinh đẹp. Điềm tĩnh trầm lặng, trên người có loại cảm giác xa cách phàm trần, nhưng cô ấy không làm giá lên mặt, chỉ yên lặng ngồi ở chỗ kia.
Xung quanh có không ít người ngo ngoe rục rịch, nam nữ đều có, có kín đáo, có lộ liễu, có cả người trực tiếp đến chỗ Lệ Sa muốn xin phương thức liên lạc.
Lệ Sa nghiêng đầu, sườn mặt ở dưới ánh đèn vô cùng bình tĩnh, môi đỏ mấp máy, không biết cô ấy đang nói gì.
Hẳn là từ chối.
Hoàng Thủy Cầm nhìn đến người bên cạnh cầm điện thoại rời đi, vẻ mặt tiếc nuối, còn liên tục luyến tiếc quay đầu lại. Lửa giận và bình tĩnh trong lòng Hoàng Thủy Cầm hòa vào nhau, tạo thành cảm giác phức tạp.
Trước khi gặp Lệ Sa thì bà đã nghe thấy cái tên này, là Thái Anh gọi điện thoại về nói: "Mẹ, con kết hôn rồi ạ, lát nữa con sẽ về cùng cô ấy."
Cũng chưa nghe nói có yêu đương, sao lại kết hôn rồi.
Bà sửng sốt: "Ai vậy?"
Thái Anh nói: "Lạp Lệ Sa."
Lạp Lệ Sa, đó là lần đầu tiên bà nghe thấy cái tên này. Lúc đó chỉ suy nghĩ là sao Phác Thái Anh lại đột nhiên kết hôn, không có chút dấu hiệu nào. Sau đó Liễu Băng nói: "Lạp Lệ Sa à, nghe nói có điểm giống chị Dư Bạch."
Lúc ấy bà nghe được câu này thì đột nhiên lại không vui.
Sao vòng tới vòng lui vẫn là có quan hệ với Dư Bạch vậy. Đứa bé Dư Bạch đó bà nhìn từ nhỏ đến lớn, con người không xấu, tâm tính cũng không tồi, hai năm qua xuất ngoại đào tạo sâu, thành tựu nổi bật. Nhưng tính cách nhõng nhẽo, quá nhõng nhẽo, trước kia quen Thái Anh con bà thì Thái Anh đã chịu khổ không ít, sau khi chia tay còn phải nhập viện.
Bây giờ vất vả lắm mới kết hôn, có đối tượng, sao lại còn giống Dư Bạch nữa? Tóm lại là Phác Thái Anh chọn vợ dựa theo Dư Bạch à? Sao bà không giận cho được, Giang Sơn nghe chuyện này cũng nổi giận lập tức gọi Phác Thái Anh về nhà nói rõ ràng.
Ngày đó chưa nói rõ thì hai cha con đã cãi nhau.
Cho nên bọn họ cũng chưa kịp hỏi tình trạng gia đình của Lạp Lệ Sa, ai cũng không ngờ cô bé thế mà lại là cháu gái người nọ.
Nếu là trước đó, Phác Thái Anh khăng khăng muốn kết hôn cùng Lạp Lệ Sa thì bà và Giang Sơn còn có thể mắt nhắm mắt mở, bây giờ không có khả năng để hai đứa ở bên nhau được.
Người không thích hợp mà ở bên nhau thì chính là bi kịch.
Người phục vụ đi đến cạnh Hoàng Thủy Cầm, thấp giọng dò hỏi: "Chào cô, xin hỏi đi mấy người ạ?"
Hoàng Thủy Cầm nhếch cằm: "Tôi đến bàn kia."
Người phục vụ vội đưa bà đến bàn Lệ Sa, Lệ Sa nhìn thấy bà thì bình tĩnh chào hỏi:"Mẹ."
Hoàng Thủy Cầm nghe một tiếng gọi này của cô mà lòng hoảng hốt, như trong lòng bị nhồi rất nhiều bông, khó chịu hoảng hốt, vẻ mặt ban đầu đã phức tạp, bây giờ lại càng lạnh lùng. Bà lạnh giọng nói: "Gọi món đi, cháu ăn gì?"
Lệ Sa chọn vài món, Hoàng Thủy Cầm cũng chọn cơm nhà. Người phục vụ hết nhìn bà lại nhìn Lệ Sa, nhìn thế nào cũng không giống như người một nhà, nhưng lại gọi mẹ, bầu không khí thật là kỳ lạ.
Người phục vụ vội cúi đầu đi xuống, không lâu sau đã đem trà và bộ đồ ăn lên cho bọn họ, Lệ Sa rót một ly trà Hoàng Thủy Cầm, Hoàng Thủy Cầm hỏi: "Sao cháu lại quen Thái Anh nhà cô?"
"Quen nhau trong tiệm bánh ạ."
Hoàng Thủy Cầm gật đầu: "Quen bao lâu thì kết hôn?"
Lệ Sa suy nghĩ rồi trả lời: "Dạ nửa tháng."
Hoàng Thủy Cầm nhìn chằm chằm cô, mới nửa tháng đã kết hôn với Thái Anh rồi. Tình cảm bọn trẻ bây giờ hệt như gió, mới đầu thì nóng nhưng không bao lâu sau đã lạnh.
Hơn nữa con bé thích Thái Anh, mà Thái Anh lại không thích con bé.
Hoàng Thủy Cầm thở hắt ra: "Cháu biết vì sao Thái Anh kết hôn với cháu không?"
Lệ Sa: "Con biết."
Hoàng Thủy Cầm sửng sốt, Lạp Lệ Sa này sao không có chút phản ứng nào vậy? Bà cau mày, lại hỏi: "Cháu biết thật sao?"
Lệ Sa gật đầu.
Hoàng Thủy Cầm kinh ngạc: "Nếu biết thì sao cháu còn kết hôn với nó? Cháu không cảm thấy quá hoang đường sao?!"
Lệ Sa ngước mắt nhìn bà, mặt mày sáng sủa, cô lắc đầu: "Không hoang đường ạ."
Không hoang đường chỗ nào? Hoàng Thủy Cầm nhíu mày, giận đến mức không gì để nói. Ai cũng nói Lệ Sa này thích Thái Anh nhà bà, trước kia bà cũng không có cảm giác gì, bây giờ thì thấy không có não luôn rồi? Đã biết Thái Anh xem cô ấy như Dư Bạch, mà còn thấy không hoang đường?
Hoàng Thủy Cầm tức giận khiến ngực phập phồng, bà hít sâu, nói: "Được được được, nếu cháu đã biết hết thì cô cũng không gạt cháu nữa. Cô và bố nó không đồng ý hai đứa ở bên nhau, hai đứa không cảm thấy hoang đường nhưng chúng tôi lại muốn mặt mũi. Hơn nữa cháu có từng nghĩ tới chưa, nếu cháu và con bé ở bên nhau thì cha mẹ cháu sẽ đồng ý Sao?"
Lệ Sa bình tĩnh mở miệng: "Cha mẹ con đã đồng ý rồi."
Hoàng Thủy Cầm cứng lưỡi: "Cha mẹ cháu đồng ý để trong làm kẻ thế thân trong một cuộc hôn nhân?"
Cha mẹ kiểu gì vậy!
Lệ Sa gật gật đầu, ánh mắt thản nhiên. Hoàng Thủy Cầm ngây người, Lạp Lệ Sa thích Phác Thái Anh con bà đến vậy sao? Thích đến mức thuyết phục cha mẹ đồng ý chuyện hoang đường đến vậy?
Bà nghẹn họng nhìn trân trối, đột nhiên không biết nên nói tiếp như thế nào.
Vẫn là Lệ Sa cúi đầu, cất giọng trong trẻo hỏi: "Mẹ uống canh không?"
Uống. . . Uống canh gì?
Hoàng Thủy Cầm còn chưa nói nói gì thì đã thấy Lệ Sa đặt một chén canh trước mặt bà, đôi mắt kia bình tĩnh như nước. Lệ Sa cúi đầu uống canh, ăn cơm chiều, thong thả ung dung, Hoàng Thủy Cầm nhìn cô như thế lại chau mày.
Không lâu sau Lệ Sa đã ăn xong, nhìn thấy cơm trước mặt Hoàng Thủy Cầm chưa vơi thì cô hỏi: "Mẹ muốn gói về không ạ?"
Gói về?
Hoàng Thủy Cầm xách túi xách, lạnh giọng nói: "Không cần. "
Lệ Sa gật đầu, đi đến quầy tính tiền, Hoàng Thủy Cầm ở phía sau còn ngồi trên ghế nhìn cái chén không của Lệ Sa mà sững sờ. Không phải bà đến đây là muốn Lệ Sa và Thái Anh ly hôn sao? Sao lại thành ngồi nhìn Lệ Sa ăn cơm chiều rồi?
Không thể hiểu được!
Hoàng Thủy Cầm tự giận bản thân, quay đầu bỏ đi mà không thèm chào Lệ Sa. Lệ Sa về chỗ thì không thấy Hoàng Thủy Cầm, hỏi người phục vụ thì mới biết được bà đã đi trước, cô cũng cầm túi xách rời đi.
Sau khi lên xe thì cô nhận được điện thoại từ Viên Hồng, dặn cô mai đến công ty sớm một chút để họp.
Lệ Sa cúp máy thì thấy Cố Viên Viên gửi tin nhắn đến, hỏi cô là tối nay Phác đại nghệ sĩ dương cầm làm món ngon gì cho cô, Lệ Sa hờ hững nhắn lại: [ Mình chưa về đến nhà. ]
Cố Viên Viên vội hỏi: [ Tăng ca à? ]
Lệ Sa ngồi ở trong xe nhắn lại cho cô ấy: [ Không có. ]
Cố Viên Viên: [ Vậy sao cậu chưa về? Liên hoan với đồng nghiệp à? ]
Lệ Sa suy nghĩ rồi ăn ngay nói thật: [ Mẹ Thái Anh tìm mình ăn cơm. ]
Cố Viên Viên gửi liên tiếp mấy dấu chấm hỏi qua, hỏi: [ Tình huống như thế nào? ]
Lệ Sa cảm thấy đánh chữ phiền toái, trực tiếp gọi điện thoại cho cô ấy, kể đơn giản những gì đã xảy ra, cuối cùng còn nói hôm nay ăn cơm đã nói những gì. Cố Viên Viên: "Cậu ghê đấy, Hồng Môn Yến nha!! Không phải chứ, rốt cuộc cha mẹ cô ấy có ý gì thế?"
*Hồng Môn yến theo tích Hạng Vũ mới Lưu Bang tức Hán Cao Tổ đến để dự tiệc trừ khử. Nhưng Lưu Bang dưới sự bày kế của Trương Lương đã hóa nguy thành an. Sau này từ "Hồng Môn Yến" được chỉ cho những buổi gặp mặt nguy hiểm, khó lường.
Lệ Sa nói: "Cha mẹ cô ấy cảm thấy mình và Phác Thái Anh không thích hợp."
Lại là một đề tài tầm thường, Cố Viên Viên nói: "Thích hợp hay không thích hợp thì chỉ hai người các cậu mới biết được, người khác sẽ không biết. Nhưng nói đến chuyện này, thật ra mình có một vấn đề rất muốn hỏi cậu."
Lệ Sa nhíu mày: "Vấn đề gì?"
Cố Viên Viên nói: "Nếu, nếu cậu không kết hôn, hiện tại mình giới thiệu cho cậu một đối tượng so với Phác Thái Anh lại càng thích hợp để kết hôn hơn thì cậu muốn không?"
Lệ Sa không hề nghĩ ngợi, trả lời cô ấy chắc nịch: "Không muốn."
Nói xong Lệ Sa ngây ngẩn cả người.
Từ khi nào, mà Phác Thái Anh đã đứng đứng trước xếp hạng thích hợp, trở thành điều kiện hàng đầu?
BẠN ĐANG ĐỌC
[COVER] [ BHTT - EDIT ] AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư Sương
FanfictionTên tác phẩm: Ai Cũng Biết Cô Ấy Yêu Tôi ( Toàn thế giới đều biết nàng yêu ta ) Tác giả: Ngư Sương Thể loại: Bách hợp, Hiện đại , Nhẹ nhàng, Hỗ Công, Cưới trước yêu sau, Dò radar, HE,.... Nhân vật chính: Hai chị gái xinh đẹp Phác Thái Anh và Lạp Lệ...