Chương 14: Quyến rũ

2.6K 202 2
                                    

Chương 14. Quyến rũ

Editor: Lăng

Dư Thải đang nói một nửa thì dừng lại, không nói nữa. Dư Bạch hơi đưa điện thoại ra, nhìn màn hình xem có còn gọi không, thấy vẫn đang gọi nên cô bèn kêu: "Dư Thải?"

"Dạ chị." Dư Thải thất thần hai giây, dụi mắt, người dưới lầu studio Mạn Đồng đã không còn nữa, là cô hoa mắt hay thật sự là Phác Thái Anh?

Cô do dự hỏi: "Chị này, em nhớ là chị dâu --" cô cắn răng, sửa lại cách gọi: "Phác Thái Anh không nhận phỏng vấn phải không chị?"

Dư Bạch không hiểu vì sao cô ấy lại đột nhiên nhắc tới Phác Thái Anh, nhưng vẫn gật đầu: "Ừm, Thu Thủy nói cậu ấy vẫn ám ảnh với chuyện trước kia nên sẽ không nhận phỏng vấn."

Vậy là mình nhìn lầm rồi.

Dư Thải buồn bực, tự mình dọa mình rồi. Hơn nữa cho dù Phác Thái Anh nhận phỏng vấn thì cũng phải nhận bên mình chứ, cô là em gái Dư Bạch mà, không lý nào lại đi Mạn Đồng được.

Nhịp tim cô ổn định lại, Dư Bạch hỏi: "Sao vậy em?"

Dư Thải nói: "Cũng không có việc gì, em nhận nhầm người thôi."

Dư Bạch cau mày: "Nhận nhầm ai?"

"Ở studio bên cạnh thôi chị, em còn tưởng là thấy Phác Thái Anh" Dư Thải nói xong thì Dư Bạch bỗng giật thót. Cô vô thức quay đầu nhìn về phía Lâm Thu Thủy mới nhắn tin cho Thái Anh xong, cô che loa lại, hỏi: "Thu Thủy, có phải cậu vừa mới nhắn tin cho Thái Anh không?"

Lâm Thu Thủy ngẩng đầu, cân nhắc hai giây: "Ừ."

Dư Bạch hỏi: "Cậu ấy ở đâu vậy?"

Lâm Thu Thủy vốn muốn nói là ở chỗ vợ cậu ấy, nhưng nghĩ đến tính Dư Bạch thì chắc chắn sẽ lại muốn khóc, cô không muốn thấy cảnh đó nên nói đơn giản: "Ở nhà chơi đàn, cậu ấy thì còn ở đâu nữa."

Dư Bạch nghe xong thì thở phào nhẹ nhõm đầy khó hiểu. Dư Thải ở bên kia điện thoại cũng tự cười bản thân quá hồ đồ, đúng là lo lắng quá mà, thế mà lại mắc phải sai lầm bậc thấp như vậy.

Cô ấy nói: "Chị nè, chị đừng có quên chuyện đã đồng ý với em đó, em vào làm việc đây."

Dư Bạch: "Biết mà."

Dư Thải không yên tâm, lại nói: "Đừng già mồm, cứng đầu nữa. Suốt mấy năm nay Phác Thái Anh không có đối tượng còn không phải là vì đợi chị sao, nhượng bộ, dỗ dành cho chị ấy quay lại đi."

Dư Bạch trầm mặc, nếu là Phác Thái Anh của trước đây thì cô còn tin tưởng năn nỉ người ta quay lại được. Nhưng lần này không biết là vì sao mà cô lại cảm giác mình đang dần mất Phác Thái Anh.

Cái loại cảm giác giữ không được này, lần đầu tiên xuất hiện ở trên người Phác Thái Anh.

Đó là người yêu cô sâu đậm.

Dư Bạch cúi đầu, nắm chặt điện thoại, sau một lúc lâu mới nói: "Ừm."

Mất dần thì sao chứ, cùng lắm thì cô sẽ chậm rãi bù đắp lại.

Dư Bạch bỏ điện thoại xuống, Lâm Thu Thủy hỏi: "Dư Thải à?"

Cô gật đầu: "Ừm, là Tiểu Thải."

Lâm Thu Thủy nói: "Lần trước nó còn bám lấy mình cứ đòi phải phỏng vấn Thái Anh.

Dư Bạch nói: "Con bé có nói với mình rồi, nhưng chúng ta đều biết chuyện Thái Anh không nhận phỏng vấn mà."

Lâm Thu Thủy quay đầu nhìn cô: "Thật ra cũng không hẳn là không nhận."

Dư Bạch nhìn cô ấy, Lâm Thu Thủy xòe tay: "Chuyện đã qua lâu vậy rồi, sự việc luôn thay đổi từng ngày mà, nói không chừng bây giờ cậu ấy lại đồng ý thì sao? Cậu bảo Dư Thải liên lạc với cậu ấy thử đi?

Vốn muốn gián tiếp nói cho Dư Bạch biết là hiện tại Phác Thái Anh đã chấp nhận chuyện phỏng vấn, nhưng Dư Bạch nghe xong thì mắt lại trắng nhợt, vành mắt ửng hồng.

Sự việc luôn thay đổi theo từng ngày, Dư Bạch nghe câu này tim như bị đao cắt, đau nhức vô cùng, Lâm Thu Thủy vỗ vỗ cô ấy: "Dư Bạch?"

Dư Bạch ngẩng đầu, nước mắt vẫn còn dính trên lông mi, trong suốt như pha lê, hệt như trước đây, ngay cả khi khóc cũng là một tiểu công chúa xinh đẹp. Lâm Thu Thủy mềm giọng: "Sao lại khóc rồi?"

"Không có việc gì." Dư Bạch hít sâu: "Thu Thủy, có phải các cậu cũng thấy tất cả là lỗi của mình không?"

Lâm Thu Thủy nhìn cô ấy, muốn nói lại thôi.

Dư Bạch nói: "Mình biết mọi người đều giận mình, Thái Anh cũng giận mình. Lúc trước là mình không tốt, một lòng chỉ nghĩ đến vẽ tranh. Nhưng khi rời đi Thái Anh đã nói là cậu không muốn chia tay, cậu ấy sẽ chờ mình."

Dư Bạch nghẹn ngào: "Cậu ấy nói dối."

Lâm Thu Thủy nhịn không được phải nói: "Dư Bạch, mấy năm nay Thái Anh cũng không được tốt lắm đâu. Sau khi cậu đi thì cậu ấy bị mất ngủ nghiêm trọng, mỗi ngày phải dùng thuốc mới có thể ngủ được, sau đó lại điên cuồng luyện tập, mỗi ngày đem trong phòng chơi đàn, một lần là cả ngày."

Khi Dư Bạch rời đi thì Phác Thái Anh vẫn chưa có thành tựu như bây giờ, cô ấy bộc lộ tài năng, từ từ trở thành ngôi sao mới. Khi đó Lâm Thu Thủy thật sự sợ cô ấy chịu đả kích mạnh như vậy sẽ không gượng dậy nổi, không ngờ Phác Thái Anh lại khôi phục rất nhanh. Hôm dạ dày cô ấy bị thủng, cô đã gọi điện thoại cho Dư Bạch, hy vọng Dư Bạch có thể trở về, cho dù không thể bên nhau thì gặp mặt cũng tốt.

Nhưng lại bị từ chối.

Khi đó cô quay đầu, phát hiện Phác Thái Anh đang đứng sau mình. Từ đó Phác Thái Anh cũng không nhắc đến Dư Bạch nữa.

Có đôi khi cô hỏi Thái Anh, có hận Dư Bạch, Thái Anh nói: "Hận thì có ích gì chứ."

Cô lại hỏi Thái Anh: "Muốn cậu ấy sớm quay về không?"

Khi đó Thái Anh chỉ là nhìn phía trước, không đáp lời.

Lần đầu tiên thấy Lạp Lệ Sa, cô đã buột miệng thốt ra: "Rất giống Dư Bạch."

Phác Thái Anh chỉ là nhìn cô một cái mà không phản bác. Sau đó Lệ Sa nói cho cô biết, lần đầu tiên gặp nhau thì Phác Thái Anh cũng gọi cái tên này.

Ngay lúc đó Lâm Thu Thủy đã hiểu rõ, Phác Thái Anh vẫn còn chưa quên được Dư Bạch.

Vành mắt Dư Bạch đỏ hồng, nước mắt trào ra khỏi khóe mắt, cô ấy cúi đầu: "Thật xin lỗi, Thu Thủy, thật xin lỗi, mình......"

Lâm Thu Thủy nói: "Dư Bạch, chuyện đúng sai của hai người thì mình không biết. Mình chỉ biết Thái Anh vẫn chưa buông bỏ được cậu, hiện tại còn trẻ, còn có cơ hội sửa sai, cho nên......"

Dư Bạch cắn răng, gật đầu: "Mình biết, mình biết mà."

Lâm Thu Thủy không nỡ nhìn thấy cô ấy như thế này, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lẻ tẻ xuyên qua kẽ lá len lỏi vào văn phòng, cứ chớp nhoáng như thế.

Thái Anh đứng ở bên cửa sổ, hoàn hồn, nghe thấy Hà Tiểu Anh đứng bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Phác tiểu thư, cô cảm thấy mấy câu hỏi này ổn không?"

Cô cười: "Không cần gọi tôi là Phác tiểu thư như vậy đâu, nếu là đồng nghiệp của Lệ Sa thì cứ gọi tên tôi là được."

"Như vậy sao được!" Ngày thường ở văn phòng gọi Phác Thái Anh thì được, bây giờ gặp mặt trực tiếp thì phải tôn trọng chứ, Hà Tiểu Anh nói: "Vậy tôi gọi cô là cô Phác nhé?"

Thái Anh không có cách nào: "Được."

Hà Tiểu Anh vui mừng: "Haha, vậy cô Phác, chúng ta bắt đầu phỏng vấn thôi."

Lệ Sa ở một bên nhìn máy ảnh, xem Thái Anh trong ống kính. Cô mang một chiếc váy màu trắng dài qua đầu gối, mái tóc hơi xoăn lại, tóc mái che khuất cái trán láng mịn, rũ xuống hai bên. Cô ngồi trên ghế, nghiêng người dựa vào tay vịn bên phải, tư thế rất thoải mái, làm nổi bật lên sự ưu nhã thong dong. Ngũ quan cô ấy thiên về sự sắc sảo, sau khi trang điểm xong thì lại càng nghiêng về sự sắc bén. Lệ Sa nhìn chằm chằm vào ống kính một lúc lâu rồi mới nói: "Đợi một lát nữa."

Hà Tiểu Anh quay đầu: "Sao vậy?"

Lệ Sa nói: "Trang điểm không ổn." Cô nói xong thì nhìn về phía cửa sổ: "Ánh sáng cũng không tốt lắm."

Chủ yếu là do Thái Anh mang đồ trắng nên bị phản quang.

Lệ Sa bảo nhân viên chiếu sáng lùi lại một chút, nói với Hà Tiểu Anh: "Như thế này đi, cô phỏng vấn trước, phỏng vấn xong lại chụp ảnh sau."

Đâu là lần đầu tiên Thái Anh thấy Lệ Sa làm việc, sắp xếp công việc có tổ chức, hành động ung dung bình tĩnh, hình như đã vượt qua sự điềm tĩnh của độ tuổi cô ấy. Trước giờ Thái Anh vẫn luôn hiểu lầm về công việc của Lệ Sa, cho rằng nhiếp ảnh chỉ là chụp vài tấm ảnh rồi chỉnh sửa chúng. Hiện tại mới phát hiện là bản thân mình sai rồi.

Lạp Lệ Sa nghiêm túc như vậy.

Rất quyến rũ.

Thái Anh cụp mắt xuống, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nhạt. Hà Tiểu Anh bắt được nụ cười này, vội hỏi: "Cô Phác, đợi lát nữa phỏng vấn có thể nói thêm vài điều về cô và Lệ Sa không ạ?"

"Tôi nghe nói cô và Lệ Sa là vừa gặp đã yêu?"

Thái Anh hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên: "Lệ Sa nói à?"

Hà Tiểu Anh gật đầu như gà con mổ thóc: "Vâng, là cô ấy nói."

Tuy rằng là coi trọng vẻ bề ngoại, nhưng không phải ý nghĩa cũng gần giống vậy sao. Thích cái đẹp cũng không có gì là xấu.


Tầm mắt Thái Anh rơi xuống người Lệ Sa cách đó không xa, xem nhìn cô ấy đang nói chuyện với nhân viên ánh sáng, từng hành động đều rất chuyên nghiệp nghiêm túc, Thái Anh nhìn vài giây mới hoàn hồn: "Vâng, đúng vậy."

Hà Tiểu Anh vui mừng khôn xiết, lập tức hỏi mấy câu hỏi đã chuẩn bị sẵn nhưng vốn không dám hỏi.

Thái Anh không giấu giếm mà trực tiếp trả lời, hai bên có qua có lại, bầu khống khí phỏng vấn rất hòa hợp.

Chắc mấy chốc buổi phỏng vấn của Thái Anh đã kết thúc, Hà Tiểu Anh cảm thấy mỹ mãn, Lệ Sa và nhân viên chiếu sáng cũng đã xác định được góc sáng, bèn đến chỗ Thái Anh, nói: "Để tôi trang điểm lại cho Thái Anh."

Hà Tiểu Anh chớp mắt: "Lệ Sa à, cô toàn năng quá đi!"

Trong tòa soạn không ai không biết Lệ Sa rất lợi hại, biết vẽ tranh, biết chụp ảnh, cũng rất giỏi chỉnh sửa. Bình thường những người khác có việc nhờ cô ấy đều được giải quyết chỉ trong một lần, đều nói là Lệ Sa lợi hại, không ngờ ngay cả trang điểm cũng biết nốt.

Hà Tiểu Anh ngưỡng mộ thật lòng.

Lệ Sa cười cười với cô ấy, kéo Thái Anh đi đến bàn trang điểm, có đầy đủ đồ trang điểm thường dùng để trang điểm. Lệ Sa liếc những thứ đã được sử dụng, cuối cùng lại lấy một bộ ở bên dưới vẫn chưa được mở ra. Kỹ thuật trang điểm của cô rất tốt, rất nhanh đã trang điểm cho Thái Anh giống hệt nhân viên trang điểm chuyên nghiệp. Khi Thái Anh ra ngoài chỉ trang điểm nhẹ, hiện tại dưới bàn tay của Lệ Sa thì ngũ quan sắc bén của cô ấy đã dần mềm mại, mặt mũi ôn hòa, có hơi thở mỹ nhân cổ điển ập vào mặt.

Hà Tiểu Anh đứng ở bên cạnh nhìn cô hệt như phù thủy, không khỏi kinh ngạc thốt lên: "Lợi hại vậy luôn đó hả?"

Nhìn thế này với khí chất vừa rồi như là hai người khác nhau. Phác Thái Anh thích âm nhạc cổ điển, trọng tâm của cuộc phỏng vấn vừa rồi cũng là khía cạnh đó, rất hợp với cách trang điểm này.

Đỉnh! Đỉnh của chóp!

Hà Tiểu Anh vỗ tay, Lệ Sa nhìn về phía cô ấy, Hà Tiểu Anh rất tự giác: "Tôi đi chỉnh sửa bản thảo đây."

Chỗ này không có ai, Thái Anh nhìn bản thân ở trong gương. Đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy kiểu trang điểm này, mỗi lần lên đài trước thì chuyên viên trang điểm của cô sẽ căn cứ phong cách biểu diễn để chọn phong cách trang điểm cho phù hợp. Nhưng giữa chuyên viên trang điểm cho cô và Lệ Sa trang điểm cho cô là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau.

Thái Anh cảm thấy có thứ gì đó trong lòng đang chậm rãi nảy mầm.

Lệ Sa đặt đồ trang điểm xuống, nói: "Được rồi."

Thái Anh nhìn vào gương, trang điểm hoàn mỹ, không chút tỳ vết. Cô đứng dậy, Lệ Sa nhìn quần áo trên người cô rồi lại nói: "Đợi lát nữa."

Hai người đứng đối diện với nhau, Thái Anh vẫn còn chưa biết Lệ Sa muốn làm gì, thì thấy cô ấy nhìn xung quanh, đột nhiên bắt đầu cởi áo. Sắc mặt Thái Anh khẽ biến, Lệ Sa nhanh chóng cởi áo sơ mi đưa cho cô.

"Mặc cái này đi." Ngoài chiếc áo sơ mi màu hồng nhạt thì Lệ Sa còn mặc một chiếc áo thun lót màu trắng bên trong, lộ ra cánh tay trắng nõn, bờ vai trần, đầu vai mượt mà, hai tay tinh tế thon thả. Thái Anh sửng sốt, Lệ Sa đã bước lên nhanh nhẹn mặc áo sơ mi giúp cô. Cô ấy không mặc hết, chỉ cột lại ở vạt áo. Mùi hương quen thuộc xông vào chóp mũi, như ẩn như hiện. Lệ Sa ở trước mặt cô đang cúi đầu giúp cô buộc lại vạt áo, chỉ cần Thái Anh dời tầm mắt xuống thì sẽ thấy hàng mi dài của Lệ Sa hơi rũ xuống, gò má chăm chú nghiêm túc.

Lệ Sa cột vạt áo xong thì chỉnh lại cổ áo cho Thái Anh, dựng đứng nửa tấc, đôi tay vòng qua cổ, sửa sang lại cổ áo. Lệ Sa hơi nhón lên, dưới tầm mắt của Thái Anh là cần cổ thon dài của cô ấy, da thịt trắng nõn cùng xương quai xanh xinh đẹp.

Trên làn da còn có những vết đỏ khó phát hiện, gần như chỉ thấy phần đầu.

Vô cùng hấp dẫn.

Muốn cắn mạnh một phát quá!

[COVER] [ BHTT - EDIT ]  AI CŨNG BIẾT CÔ ẤY YÊU TÔI - Ngư SươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ