Chương 6: Đứa trẻ ma (6) - "Muốn trèo cao, tốt nhất là nên chọn tôi..."

2.6K 301 11
                                    

Chương 6: Đứa trẻ ma (6) - "Muốn trèo cao, tốt nhất là nên chọn tôi..."

Edit: Meii

Đường Ninh không muốn gọi một danh xưng đáng xấu hổ như vậy, cậu nghĩ nghĩ, lấy Mạc Vân Sơ làm lá chắn. "Bây giờ tôi đã có bạn trai rồi."

Sự tồn tại của Mạc Vân Sơ dường như có tác dụng rất lớn đối với Lục Ứng Tinh. Rõ ràng ban đầu Lục Ứng Tinh rất dẻo mồm dẻo miệng mà dỗ cậu, bây giờ lại cáu kỉnh bẻ một miếng sô cô la, "Được rồi. Được rồi, tôi biết em có Mạc Vân Sơ rồi."

Sau khi ăn xong sô cô la, Lục Ứng Tinh lấy ra một chiếc camera nhỏ xíu từ trong ba lô rồi chạy đi lắp nó. Biệt thự rất lớn, muốn tìm một con búp bê vải đang lẩn trốn thực sự khó như lên trời.

Lục Ứng Tinh đã lục tung toàn bộ biệt thự lên nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng, gã đến tầng hầm của biệt thự, ở cửa phòng đầu tiên, "Ở đây khóa rồi, Đường Ninh, em có chìa khóa không?"

Đường Ninh lắc đầu, sau đó cậu nhìn thấy Lục Ứng Tinh lấy một bộ công cụ phá khóa ra khỏi ba lô.

"Chờ đã, anh đừng mở." Đường Ninh vội vàng nói, "Tôi đã đồng ý với Mạc Vân Sơ là sẽ không vào tầng hầm."

"Lén vào là được, không phải sao." Lục Ứng Tinh tiếp tục mở khóa.

"Không được, tôi hứa đã với anh ấy." Đường Ninh không muốn làm Mạc Vân Sơ tức giận, hiện tại trong phó bản này cậu đang dựa vào Mạc Vân Sơ nhiều nhất.

Đường Ninh vẫn nhớ rõ nội dung của lá bài Công Chúa Đậu Hà Lan mà cậu đã rút được trước khi vào game, giả thiết một là cơ thể cậu yếu ớt, cậu đã trải qua. Giả thiết thứ hai là thu hút hoàng tử, Mạc Vân Sơ chính là vị hoàng tử bảo vệ cậu.

Công chúa luôn ở bên hoàng tử, cậu cùng Mạc Vân Sơ là người yêu của nhau, rất hợp lý.

"Chẹp." Lục Ứng Tinh cất dụng cụ vào ba lô, rút điện thoại từ trong túi ra, trả lời một cuộc gọi. Không biết đầu dây bên kia nói gì, vẻ mặt Lục Ứng Tinh dần trở nên nghiêm trọng hơn. Gã cúp điện thoại, nhìn Đường Ninh, nghiêm nghị nói: "Đường Ninh, em có chắc là không nói dối tôi không?"

"Tối hôm qua chỉ có một chiếc xe tang chạy qua đây."

Đường Ninh không thể tin được, "Cái gì, anh nói sao?!"

Lục Ứng Tinh nhìn kỹ biểu hiện của Đường Ninh. Sau khi xác định Đường Ninh không nói dối, gã trầm mặt xuống," Đi, chúng ta đến nhà tang lễ."

Lục Ứng Tinh tự mình lái xe, Đường Ninh ngồi bên ghế phụ. Tối hôm qua đến đây, cậu không dám nhìn phong cảnh dọc đường, hôm nay giữa ban ngày, cậu nhìn mới thấy những cảnh tượng kỳ lạ. Gần nghĩa trang không chỉ có khu biệt thự, còn có thêm ba bốn tiểu khu. Những tiểu khu này đều là những tòa nhà cao tầng, trong tiểu khu cũng không có trung tâm mua sắm hay chợ nào, mà toàn là các cửa hàng bán vòng hoa, cửa hàng khâm liệm và cửa hàng quan tài.

Đường Ninh vốn tưởng rằng ban ngày cậu sẽ được thả lỏng, nhưng sau khi cậu liếc nhìn cửa sổ xe vài lần, lại yên lặng quay đầu lại "Lục Ứng Tinh, tại sao trong những tiểu khu này lại toàn là loại cửa hàng này vậy?"

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ