Chương 69: Người chồng ma (25) - Mật ngọt chết ruồi....

684 107 11
                                    

Chương 69: Người chồng ma (25) – Mật ngọt chết ruồi....

Edit: Meii.

Đường Ninh hơi mở to mắt, nhìn gương mặt tái nhợt tiều tụy nhưng lại vô cùng dịu dàng này, cho dù đối phương đang hỏi cậu, nhưng lại không có chút ý ép buộc nào như thể có thể chấp nhận mọi đáp án.

"Ta.... Ta thích ngươi của hiện tại." Đường Ninh căn bản không thể rời mắt khỏi ánh mắt của Kỷ Liên Uẩn, cặp mắt kia thâm thúy vô cùng như có thể nhìn rõ mọi góc tối bí mật của chính cậu vậy.

"Vậy còn ta khi phát bệnh thì sao?" Kỷ Liên Uẩn càng dựa gần vào Đường Ninh hơn, con ngươi đen như màu của màn đêm thần bí, hòa tan mọi phòng bị trong suy nghĩ của Đường Ninh.

"Không thích." Đường Ninh bị sự thẳng thắn của mình làm giật mình, thật ra cậu không muốn nói với Kỷ Liên Uẩn như vậy, nói xấu sau lưng một người khác là không tốt.

Nhưng Kỷ Liên Uẩn lại vẫn dịu dàng cổ vũ cậu, y nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu, "Tại sao lại không thích?"

Dưới ánh mắt bao dung như vậy, Đường Ninh không cầm lòng được mà nói: "Hắn rất đáng ghét, lừa đảo, dọa ta sợ, không dịu dàng như ngươi...."

"Kỷ Liên Uẩn" dùng ánh mắt vô cùng dịu dàng nhìn Đường Ninh chăm chú, cái gì mà dịu dàng như nước chứ, cái gì mà mật ngọt chết ruồi.... Có lẽ chính là ánh mắt này nhỉ.

Nhưng không biết tại sao, Đường Ninh bỗng có chút không nói thành lời, một cảm giác rùng mình từ tận sâu trong linh hồn cậu lan tràn khiến cậu lạnh run, như thể đang sợ hãi một cái gì đó.

Rõ ràng mọi thứ trong phòng đều yên tĩnh, không có bất cứ tiếng động nào.

"Kỷ Liên Uẩn" thương tiếc mà dùng ngón tay chạm lên khóe mắt Đường Ninh, dần dần chạm lên hàng mi dài, rồi lại tiến sâu như sắp chạm đến con ngươi yếu ớt nhưng trong sáng của cậu, khiến Đường Ninh nhịn không được mà khẽ chớp mắt, hô hấp cũng như ngừng lại.

Cậu nhìn người đàn ông trước mắt, thấy y khẽ nhếch môi, từng câu từng chữ dịu dàng lại bình tĩnh nói: "Sao lại không nói nữa?"

Một cảm xúc kì lạ thần bí bao trùm khắp nơi, như một đôi quân được trang bị đầy đủ, mỗi người đều đi giày da có lưỡi dao sắc bén ở mũi, bọn họ tàn nhẫn dẫm đạp lên trái tim cậu, từng nhịp từng nhịp, đều đặn dứt khoát, chỉ có tim cậu đập nhanh như trống, khiến đoàn quân tan rã....

Nghe nói khi động lòng, trái tim sẽ đập nhanh hơn bình thường, đây là cảm giác động lòng sao?

Đường Ninh khẽ nuốt nước bọt, cậu run giọng nói nhỏ: "Ngươi.... Ngươi đói bụng không? Để ta đi kiếm cái gì đó cho ngươi ăn."

Đôi mắt đen như mực kia càng thêm sâu, như bầu trời đêm cao vút, đầu lưỡi đỏ khẽ liếm qua bơ môi tái nhợt. Không biết "Kỷ Liên Uẩn" đang suy nghĩ cái gì, y khẽ cong đôi mắt, '"Được nha."

Bầu không khí nặng nề bỗng chảy xuôi, Đường Ninh cảm thấy như cậu vừa trốn thoát khỏi một nguy hiểm trí mạng, cậu dùng sức hít sâu một hơi, không khí tươi mới lập tức tràn vào đầy phổi.

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ