Chương 96: Thị trấn ma (2) - Truyền thuyết Hà Thần.

474 63 7
                                    

Chương 96: Thị trấn ma (2) – Truyền thuyết Hà Thần.

Edit: Meii

Sau khi xác nhận đó thực sự là một đoạn xương ngón tay, tay Đường Ninh run lên, thìa trên tay cũng rơi xuống bát tạo lên một tiếng leng keng. Tất cả mọi người đều nhìn lại, cậu vừa định nói trong canh có xương ngón tay lại nhớ ra bản thân không được nói chuyện, âm vừa định thoát ra biến thành tiếng "ưm" mềm mại.

Đang định nói lại phanh lại khiến lồng ngực Đường Ninh phập phồng kịch liệt, da cậu rất trắng, chỉ cần cảm xúc dao động một chút sẽ hiện rõ lên mặt. Mà lúc này đây, gương mặt cậu đã hồng lên.

Lâm Uẩn ngồi gần cậu nhất, hắn thấy Đường Ninh đã ngậm chặt miệng như một chú trai nhỏ đang cố giấu đi đầu lưỡi mềm mại của sau lớp vỏ cứng.

Không hiểu sao, Đường Ninh không thể nói chuyện lại càng có vẻ....

Thấy hắn nhìn qua, Đường Ninh như gặp được cứu tinh liền vội vàng vươn tay chỉ vào thứ trong bát.

Lúc này, Lâm Uẩn mới đem tầm mắt dời khỏi khuôn mặt Đường Ninh, lướt theo ngón tay thon dài trắng nõn nhìn xuống bát. Sau khi thấy rõ thứ trong bát canh, vẻ mặt Lâm Uẩn liền trầm xuống: "Tại sao trong này lại có xương ngón tay?"

Vừa nói xong, tất cả mọi người lập tức buông bát xuống, cảnh giác nhìn ông lão chèo thuyền.

Ông lão chèo thuyền kinh ngạc nói: "Cái gì?"

Dường như ông lão hoàn toàn không biết chuyện này, ông bưng bát canh của Đường Ninh lên, nhìn thấy thứ trong bát liền hoảng hốt, liên tục nói xin lỗi Đường Ninh, xin lỗi bọn họ.

"Xin lỗi! Chuyện này thật sự... chắc mọi người cũng không ăn nổi nữa! Nếu không thì, tôi... tôi trả lại mọi người một nửa... một nửa tiền ăn được không?" Khi nói đến đoạn một nửa tiền ăn kia, vẻ mặt của ông lão chèo thuyền đau lòng đến run rẩy.

"Tiền ăn không quan trọng, bọn cháu chỉ muốn biết tại sao bên trong lại có xương này." Lâm Uẩn bình tĩnh nói.

"Tôi không biết, chuyện này, chuyện này...." Ông lão chèo thuyền không ngừng nhận lỗi, "Để tôi bảo bà nhà tôi làm một phần mới cho mọi người!"

"Không cần, bọn cháu mua tạm gì đó ở bên ngoài cũng được!" Những người chơi vội vàng từ chối. Ở một phó bản xa lạ, tất cả mọi người đều không dám ăn lung tung, đặc biệt là sau khi nhìn thấy xương ngón tay trong canh cá.

Ông lão chèo thuyền nhìn vô cùng tủi thân, dường như cảm thấy rất có lỗi với những người chơi, nhân cơ hội này, Lâm Uẩn liền hỏi: "Ông à, lần này bọn cháu đến đây là muốn được trải nghiệm cuộc sống ở nơi này. Cháu muốn biết ở đây mọi người có ngày hội hay nghi thức phong tục đặc biệt nào không, nếu có, bọn cháu cũng muốn tham gia."

Khi giới thiệu phó bản, hệ thống có nhắc tới, "các bạn đến du lịch, cũng muốn trải nghiệm các phong tục tập quán ở nơi đây", thường thì các lời giới thiệu phó bản đều mang theo những thông tin quan trọng, làm theo gợi ý của hệ thống sẽ giúp họ sống sót dễ dàng hơn.

Không ngờ Lâm Uẩn vừa nói xong những lời này, ông lão vốn đang áy náy vô cùng lập tức thay đổi sắc mặt, ông cứng rắn nói: "Không có mấy chuyện này. Các cô cậu muốn ăn cơm thì bảo tôi, nếu không muốn ăn ở đây thì tôi dẫn mọi người sang nhà hàng xóm cũng được."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ