Chương 84: Người chồng ma (40) – Bà lão ma.
Edit: Meii
Có lời này của Kỷ Liên Uẩn, Hàn An Khang và Lâm Quý Cảnh tiếp tục về linh đường túc trực bên linh cữu, còn Lâm Uẩn và Đường Ninh thì đi gõ cửa nhà của các thôn dân gần đó trong đêm khuya.
Lâm Uẩn gõ cửa căn nhà đầu tiên, đợi nửa ngày bên trong cũng không có động tĩnh, như thể đây là một căn phòng trống, Lâm Uẩn đành quay lại nhìn Kỷ Liên Uẩn.
Kỷ Liên Uẩn vẫn đang lười biếng ôm chặt lấy Đường Ninh, nhìn y có vẻ không có chút hứng thú nào với xung quanh, chỉ đang vô cùng vui vẻ mà nhìn ngắm từng chút một trên người cậu. Đôi lúc, y còn vùi mặt vào hõm cổ Đường Ninh, say mê hít một hơi.
Đường Ninh cảm thấy ngứa ngáy vô cùng, nhiều lúc cậu còn định dùng khuỷu tay đẩy Kỷ Liên Uẩn ra một chút, nhưng y lại cười cười bảo cậu đừng nghịch, sau đó lại tiếp tục say mê hít hà hương vị của Đường Ninh, nhìn y như vậy làm Đường Ninh nghi ngờ liệu Kỷ Liên Uẩn còn định liếm lên cổ cậu cũng nên.
—— Rốt cuộc là ai mới là người đang nghịch chứ!
Đường Ninh nhăm mày, bỗng nghĩ đến mỗi lần cậu ôm mèo của mình, cậu cũng dụi mặt vào phần bụng ấm áp mềm như bông của Happy, lúc đó, Happy cũng sẽ dùng bốn cái chân mềm mại của mình giãy giụa muốn đẩy đầu cậu ra, nó còn meo meo ầm ĩ như muốn bảo cậu đừng có nghịch nữa....
Ây, những lúc Happy kêu meo meo như vậy, tuy rằng cậu biết tiếng meo kia là đang mắng cậu đó, nhưng cậu lại càng vui vẻ mà dụi vào Happy nhiều hơn.
Thậm chí, cậu còn mong Happy kêu nhiều một chút.
"Nhà này không mở cửa, chúng ta có cần đi sang nhà khác không?" Lâm Uẩn hỏi.
Đuôi mắt của Đường Ninh vẫn còn vệt nước mắt sinh lý, cả khuôn mặt cậu đỏ ửng quẫn bách, cậu trộm dẫm lên chân Kỷ Liên Uẩn một cái. Lúc này, Kỷ Liên Uẩn mới đành nâng khuôn mặt quý giá của mình lên, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua Lâm Uẩn trước mắt rồi chuyển qua cửa gỗ bên cạnh, bình tĩnh nói: "Đạp cửa ra."
Trong lòng Lâm Uẩn có một sự khó chịu không rõ nguyên do, hắn hít một hơi, nâng chân lên đá mạnh vào cửa gỗ trước mặt khiến cánh cửa đập mạnh ra như sắp bung khỏi bản lề.
Trong phòng tối om.
Lâm Uẩn bật đèn pin lên, chỉ thấy một bà lão gầy gò đang ngồi ở đầu giường, trong tay bà ta đang ôm một đứa trẻ cũng gầy yếu không kém, hai đôi mắt như phát sáng dưới ánh đèn pin của Lâm Uẩn.
Cả bà lão và đứa trẻ trong phòng đều nhìn chằm chằm vào đèn pin mà không chớp mắt một cái, khung cảnh quỷ dị không nói nên lời.
Đường Ninh vô thức lùi lại một bước nhỏ, tự mình chui sâu vào lòng ngực của Kỷ Liên Uẩn.
Bà lão kia vẫn ôm lấy đứa trẻ trong lòng, bà ta mặc một bộ đồ rách nát, ngồi trên chiếc giường bám đầy bụi bặm, vẻ mặt thờ ơ, ánh mắt vô định. Trong phòng không có thứ gì ăn được, bảo sao đứa trẻ kia gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
"Ta có chuyện muốn hỏi bà." Lâm Uẩn lên tiếng.
Nghe tiếng Lâm Uẩn, đứa trẻ trong lòng bà lão kia chuyển tầm mắt sang hắn, đôi mắt nó nhìn chằm chàm Lâm Uẩn, miệng lại khẽ chu lên làm ra động tác mút sữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1
ParanormalTên hán Việt: Ngã tại vô hạn thế giới đương hoa bình Tác giả: Điềm Họa Phảng Editor + Beta: Meii Độ dài: 397 chương + 9 PN Tình trạng bản gốc: Đã Hoàn chính văn còn chờ phiên ngoại ra tiếp Tình trạng bản edit: Mới đào hố :> Lết Lết Lần đầu edit t...