Chương 27: Ngôi trường ma quái (2) - Có lẽ tôi điên rồi!

1K 120 1
                                    

Chương 27: Ngôi trường ma quái (2) – Có lẽ tôi điên rồi!

Edit: Meii

Đường Ninh nghe xong liền muốn ngất đi.

Trong lúc cậu cho rằng mình đang đối đầu cùng một quỷ không biết tên, thì có một đám người đứng đó nhìn chằm chằm cậu!

Chuyện hoang đường quái dị này làm những ngón chân mượt mà của cậu cuộn tròn lại, ngay cả hàm răng cậu cũng không nhịn được mà phát run. Đám học sinh trêu đùa thấy Đường Ninh đang hoảng loạn chậm rãi lùi về phía sau, rồi lơ đãng đâm vào bờ vai rộng lớn của Kỳ Vân, vì thế hơi thở kỳ quái thuộc về Kỳ Vân lập tức bao phủ cậu.

Dường như thân thể này đối với Kỳ Vân có một phản ứng khó có thể tả được. Đường Ninh nhận ra khi da thịt mình chạm vào Kỳ Vân, sống lưng đang căng chặt đến mức tận cùng nháy mắt liền giãn ra như chim mỏi về tổ, toàn thân cậu mềm như một bãi nước, chỉ cần dính vào Kỳ Vân là chảy.

Bàn tay thon dài mạnh mẽ đỡ được vòng eo run rẩy Đường Ninh, chỉ cần một tay, hắn đã có thể ôm trọn chiếc eo thon gọn của cậu.

"Cậu ổn chứ?"

Lòng bàn tay của nam sinh tay ấm áp như mùa xuân vui vẻ thuận hòa, nhưng giọng nói lại lạnh lẽo như băng.

Đường Ninh run mạnh hơn, cậu có cảm giác như mình đang bị một con sư tử khổng lồ đè ở dưới thân vậy.

Thân thể thì mê luyến Kỳ Vân, tiềm thức thì lại kêu gào rằng mau chạy đi.

Trước mắt là một đám bạn học xa lạ đang ngước mắt nhìn chăm chú vào cậu, còn cậu thì đang dựa vào thân thể rắn chắc nóng bỏng kia, hai chân cậu run lên, gương mặt lộ vẻ ngại ngùng phát khóc.

Thật kỳ quái.

Những gương mặt kia đang nở những nụ cười quái dị như đang trào phúng hành động của cậu lúc này.

Không cần....

Kỳ Vân ôm lấy cậu từ phía sau, hắn chậm rãi cúi đầu, như thể đang làm gì đó với cậu.

Tránh ra!

Hơi thở ấm áp phả lên cổ và bờ vai của Đường Ninh.

Đều tránh ra!!!

Đường Ninh dùng hết sức lực mà đẩy Kỳ Vân ra, sau đó liền lảo đảo nghiêng ngả chạy từ WC ra ngoài.

Trên hành lang đều là học sinh vừa tan học, bọn họ mặc bộ đồng phục giống nhau đi ra ngoài. Đường Ninh hoa mắt nhiễu loạn nhìn quanh, một bên hành lang là một bức tường kính, trên mặt kính là hình ảnh phản chiếu của Đường Ninh đứng giữa dòng người tấp nập, cậu cố mở to đôi mắt đen mờ mịt hơi nước của mình, cả người liêu xiêu như sắp đổ.

【Hệ thống ơi, tôi bị làm sao thế? Vì sao khi tôi gặp được Kỳ Vân liền cảm thấy.....】

Đường Ninh không có cách nào hình dung chính xác được cảm giác lúc đó, nhưng lí trí của hắn vẫn ý thức được chuyện này không thích hợp cho lắm.

【Đây là giả thiết về thân thể của cậu ở phó bản này, nguyên nhân cụ thể hệ thống không thể tiết lộ.】

Đường Ninh ôm lấy hai tay của mình, cậu cảm giác vào ngay khi cậu tiếp xúc với Kỳ Vân, thân thể này giống như không còn thuộc về cậu nữa, mà mỗi một tế bào trên người cậu đều đang kêu gào muốn tới gần hơn. Muốn tiến gần thêm một bước, lại gần một bước, hận không thể đem máu thịt chính mình dung hòa với Kỳ Vân......

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ