Chương 118: Thị trấn ma (24) - "Ta không muốn phù hộ ngươi...."

246 33 3
                                    

Chương 118: Thị trấn ma (24) – "Ta không muốn phù hộ ngươi...."

Edit: Meii

Đường Ninh lập tức chìm trong sợ hãi và tuyệt vọng.

Không ai có thể nghe tiếng kêu cứu cuồng loạn của cậu, một sức mạnh kì quái bao bọc lấy cậu như một chiếc kén, thậm chí ngay cả khóc cậu cũng không làm được, như thể cậu đang bị thế giới này lãng quên.

Không, tại sao lại như vậy? Ai đến cứu tôi với!

Sự yên lặng chết chóc này có thể tra tấn người ta phát điên, bỗng nhiên Đường Ninh nghe thấy một chút thanh âm.

Đó là âm thanh của dòng nước.

Cảnh vật trước mắt cậu bỗng biến đổi, một dòng sông xuất hiện trước mắt cậu, tầm nhìn của cậu cũng vô cùng kỳ diệu, cậu đang nhìn từ trên cao như thần linh đang quan sát chúng sinh vậy. Dòng sông chảy xiết trước mắt cậu thật vô cùng, có khúc hẹp hẹp, nhìn qua như một tấm lụa bị gió thổi tung.

Cây cầu gỗ bắc qua sông đã bị gió thổi gãy sụp đổ hơn phân nửa, phần còn lại cũng đầy vết nứt gãy.

Đây là cái gì?

Đường Ninh mờ mịt vô cùng, nhưng bây giờ cậu vẫn không có cách nào phát ra tiếng, cũng không thể làm gì, thứ duy nhất có thể di chuyển có lẽ là thị giác của cậu mà thôi, giống như đang đi xem phim ngoài rạp với màn hình phóng đại, bây giờ cậu chỉ có thể nhìn thấy hình ảnh kỳ lạ trước mắt.

Một lát sau, bên bờ sông có năm bóng người.

Bọn họ mặc đồ cổ đại, có người che ô, có người đẩy một chiếc xe lăn bằng gỗ, có người cõng hành lý, còn có người cầm đao, nhìn những người đó có vẻ là người hầu.

Người ngồi trên xe lăn là một vị công tử mặc đồ đen có đôi mắt phượng hẹp dài, mưa thật sự rất lớn, Đường Ninh nhìn không rõ bộ dáng của vị công thử này, cậu chỉ nghĩ đoàn người này đến vào lúc này thật sự không đúng lúc, gặp ngay lúc cây cầu đang chìm trong bão táp.

Tôi tớ đang đẩy xe lăn khom lưng nói chuyện với vị công tử kia, vị công tử kia chỉ chỉ về phía trước.

Đường Ninh đoán rằng vị công tử kia muốn đến cái đình phía trước nghỉ ngơi tạm, nhưng cậu không ngờ rằng mọi chuyện lại biến thành thế này ——

Kẻ tôi tớ kia lại đẩy vị công tử kia về phía cây cầu gãy!

Vị công tử kia mắt thì mù, chân lại què cứ thế ngã từ trên cầu xuống, mưa gió thật sự quá lớn, y mặc đồ đen, khi rơi xuống cũng bị gió thổi mạnh, Đường Ninh còn chưa kịp thấy rõ gương mặt của vị công tử kia thì cả người người đó đã rơi vào nước.

Công tử không ngừng giãy giụa, nhưng không ai cứu người đó.

Người đó cứ thế chết đuối.

Nước sông rất lạnh, Đường Ninh đã từng suýt chết chìm trong đó, cậu biết người kia sẽ tuyệt vọng thế nào, nhưng cậu chỉ có thể nhìn, không thể làm gì cứu người.

Đường Ninh có chút khổ sở.

Sau khi bão táp kết thúc, đã sang đoạn thứ hai của câu chuyện.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 04 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ