Chương 97: Thị trấn ma (3) - Ca hát.

350 63 6
                                    

Chương 97: Thị trấn ma (3) – Ca hát.

Edit: Meii

Da đầu Đường Ninh tê dại, chỉ thấy quái vật kia đã rũ bỏ lớp ngụy trang của mình. Da thịt nó lập tức bong ra khỏi xương cốt, bong ra từng lớp rồi biến thành những con cá nhỏ, bơi xuyên qua hốc mắt trống rỗng. Nó rẽ sóng bơi với tốc độ kinh người, Đường Ninh căn bản không tránh được sự tấn công của nó được!

"Mau hát!!!" Lâm Uẩn đứng trên bờ hét lên.

Đúng rồi! Ca hát!!

Đường Ninh cũng không biết nên hát cái gì, ngay khoảnh khắc quái vật kia sắp bổ nhào lên cậu, cậu hé môi ra, một giọng ca trầm thấp run run vang lên trên mặt sông lấp lánh ánh trăng. Tiếng hát kia cứ thế tự nhiên vang lên, không có bất cứ ca từ nào, cũng chẳng có giai điệu, chỉ cần Đường Ninh nghĩ muốn hát ra, tiếng ca mềm mại đau lòng làm người ta muốn rơi lên cứ thế xuất hiện....

Khuôn mặt dữ tợn của quái vật chớp mắt đã trở lên mê mang.

Đường Ninh cảm nhận sức lực của mình tiêu hao nhanh chóng, nhưng cậu vẫn cố gắng phát ra tiếng hát. Đường Ninh đã từng nghe đến những ca sĩ tài giỏi có thể hát giọng cá heo, bỗng cậu có dự cảm, hình như cậu cũng đang lên nốt cao như vậy.

Tiếng hát thanh cao kỳ ảo cất lên như làm mặt nước lóng lánh mênh mang hoán đổi cho bầu trời sao đêm, nước sông chảy ngược, xuyên qua mây khói, biến thành một cột sáng chiếu rọi khắp nơi.

Tiếng hát ngâm nga làm người ta liên tưởng tới những điều tốt đẹp, như thể có đuôi cá lay động trong làn nước, vảy bạc lóng lánh vẫy trong nước làm bắn lên những tia bọt nước như ẩn như hiện, đẹp đến mức làm người ta hoa mắt, lại như cơn mưa mùa xuân êm ái dịu dàng hôn lên mặt nước, mỗi cái hôn đều khiến mặt nước vui vẻ gảy ra từng gợn sóng vòng vòng.

Quái vật hoàn toàn yên lặng, những con cá nhỏ bơi xuyên qua đầu lâu của nó, cuối cùng thì Đường Ninh cũng nhận ra quái vật này là ai. Nó chính là hai cái xác trẻ nhỏ hợp lại.

Đồng từ Đường Ninh không ngừng co rút lại, cậu vừa run rẩy hát, vừa cố gắng tránh xa quái vật này. Thế nhưng cậu thật sự không còn chút sức lực nào, nhiều nhất cũng chỉ làm cho bản thân mình không chìm xuống thôi.

Không sao! Còn có Lâm Uẩn!

Đường Ninh quay đầu lại, vô cùng trông mong nhìn về phía Lâm Uẩn, lại thấy Lâm Uẩn ngơ ngác đứng trên bờ, như một thủy thủ bị hải yêu dụ dỗ, vẻ mặt dại ra, hoàn toàn chìm đắm vào tiếng hát.

Đường Ninh: "......?"

【Hệ thống này! Cậu ngoi lên đây cho tôi! Đừng nói là Lâm Uẩn và quái vật nghe tiếng hát xong đều ngây ra nhá!】

Rất lâu rồi Đường Ninh mới chủ động nói chuyện lại với hệ thống.

Giọng nam lạnh lẽo lập tức trả lời bằng tốc độ ánh sáng: 【Đúng vậy.】

Không hề âm dương quái khí, cũng không bơ cậu, như thể một chú chó bị bỏ mặc rất lâu, bỗng nhiên được cho đồ ăn liền nhào đến.

Đối với hành vi lấy lòng này của hệ thống, Đường Ninh chân thành bộc lộ cảm xúc: 【Mẹ kiếp!】

Hệ thống tự nhiên bị mắng thì trầm mặc một chút, cố gắng an ủi cậu: 【Cậu không thấy thẻ bài này đỉnh vãi chưởng sao? Có công dụng với cả con người và ma quỷ, lại còn chiến được diện rộng....】

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ