Chương 38: Ngôi trường ma quái (13) - "Tôi yêu em."

911 127 4
                                    

Chương 38: Ngôi trường ma quái (13) – "Tôi yêu em."

Edit: Meii

Tại sao Kỳ Vân lại nói những gì "Đường Ninh" đã viết trong nhật ký?

Tại sao hắn lại biết chuyện này? Tại sao chứ?

Đường Ninh không kịp suy nghĩ quá nhiều, vì việc cấp bách bây giờ là cứu bọn Cố Minh!

Nhưng mà Kỳ Vân muốn nghe đáp án như thế nào? Hắn muốn nghe cái gì? Đáp án nào có thể làm hắn vui đây?

Đầu óc của Đường Ninh chưa bao giờ xoay chuyển suy nghĩ nhanh như vậy. Cậu nhớ đến lúc chiều khi hai người về phòng ngủ, cậu và Kỳ Vân đều duỗi tay về phía chai nước kia, Kỳ Vân còn chủ động đút cậu uống nước, còn không hề chê miệng chai cậu đã chạm, mà cứ thế uống lên. Mà sau đó, cậu luôn ngồi đọc quyển nhật ký, nếu Kỳ Vân muốn xem nhật kí thì chắc chắn đã xem trước lúc đó rồi.

Nói một cách khác, trước khi Kỳ Vân đút nước cho cậu, hắn đã biết đến hành vi biến thái đó của cậu rồi!

Nhưng sau đó, hắn vẫn đồng ý cho cậu uống nước của hắn, có phải, có phải rằng Kỳ Vân cũng có chút... có chút thích cậu?

"Bởi vì.... Em yêu anh!" Đường Ninh gian nan đánh cược nói, lời này cậu đã từng nói dối rất nhiều lần, cậu cứ nghĩ rằng mình có thể dễ dàng nói ra như trước đây, nhưng trong nháy mắt, cậu bỗng nghĩ đến Mạc Vân Sơ.

Cậu không nhìn rõ vẻ mặt của Kỳ Vân lúc này, cũng không nghe thấy hắn đáp lại, nhưng phòng ngủ bên cạnh sắp chờ không nổi nữa rồi, Đường Ninh chỉ có thể run rẩy vội vàng hỏi: "Anh có thể đi cứu bọn họ được không?"

Sau đó, Đường Ninh nghe thấy lồng ngực trước mắt chấn động một tiếng nhỏ, như thể một tiếng bật cười sung sướng vậy.

Một người ít cười như Kỳ Vân, mỗi khi cười rộ lên luôn làm Đường Ninh cảm thấy sợ hãi.

"Suỵt..." Ngón tay Kỳ Vân chắn ngang môi cậu, giọng nói khàn khàn lạnh lùng của hắn vang lên trong bóng tối: "Đáp án này đừng nói với một mình anh!"

Có ý gì?

Đường Ninh mờ mịt vô cùng, cậu còn chưa kịp suy nghĩ đến ý nghĩa của câu nói này đã bị Kỳ Vân bế ngang theo kiểu công chúa lên.

Kỳ Vân ôm cậu xuống giường!

Cả người Đường Ninh ngây ra, cậu vẫn nghe được tiếng động của thứ kia ở bên ngoài, vậy mà Kỳ Vân lại bế cậu đi ra phía cửa phòng!

Điên rồi!! Kỳ Vân điên thật rồi!!

Đường Ninh nhắm chặt mắt, liều mạng lắc đầu, nước mắt không kìm được bắt đầu chảy ra ngoài. Cậu sợ tiếng khóc của mình sẽ thu hút quái vật nên chỉ có thể cố gắng nhịn xuống, nhịn đến mức mặt mũi đỏ bừng lên, ngay cả cổ cũng đỏ, nước mắt mãnh liệt rơi xuống như một bông hoa hồng ướt đẫm sương đêm.

Kỳ Vân không hề dao động, hắn cứ thế bế cậu đi ra ngoài. Đường Ninh theo bản năng vùi đầu mình vào hõm cổ của hắn, vì không nhìn rõ đường, hơn nữa cậu còn quá sợ hãi nên môi cậu sượt qua vành tai hắn. Cậu nhỏ giọng xin tha: "Đừng, đừng mà...."

[ĐM][EDIT] Ta làm bình hoa ở thế giới vô hạn - P1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ